Chương 7 - Thu phong tiêu sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7 – Thu phong tiêu sắt

Đợi Tiêu Lăng Trần khuất dạng rồi, Tiêu Sở Hà mới đi tới cửa sổ. Bước chân có chút lao đao. Hắn nặng nề tựa người vào khung cửa.

Trăng treo cao. Một bên trăng đã lẻm vào một mảnh. Rồi một bóng mây xám thẫm ở đâu chợt chầm chậm trôi qua, che khuất ánh trăng.

Vật nhỏ trong tay Tiêu Sở Hà hình như chỉ chờ có thế, tới lượt nó tỏa sáng. Đó là thứ ánh sáng màu xanh lá, trong veo.

Tiêu Sở Hà đưa vật nhỏ lên ngang tầm mắt, ngắm nghía.

Đó là một ngày trời đầy mây...

***

"Thu phong tiêu sắt thiên khí lương - Thảo mộc dao lạc lộ vi sương..."

Tiêu Sở Hà quay người. Vô Tâm hai tay chắp sau lưng, lững thững bước tới, thanh thúy giọng ngân nga...

Nhìn bộ điệu ra vẻ "cao tăng đắc đạo" của tiểu hòa thượng, Tiêu Sở Hà không khỏi mỉm cười, khóe miệng vẽ một vành trăng non.

"Vô Tâm! Bao lâu nay, bây giờ, mới thấy ngươi có thi hứng!"

"Không dám, không dám!" Vô Tâm chắp tay chữ thập, cúi thấp người, "Cũng là do cảnh vật hôm nay gần gần như thế?"

Hôm nay, một ngày giữa thu, lá trên cây bảng lảng vàng. Bầu trời xanh xám, không chút nắng. Tiêu Sở Hà bên trong mặc áo đen tuyền, bên ngoài áo khoác màu xám tro. Màu đen áo khiến làn da bạch ngọc của hắn đã trắng lại càng thêm trắng.

Vẫn là ngày rằm, nhưng trăng, sao dường như cùng rủ nhau chạy chơi đâu mất. Trời đen như mực. Chỉ có trên cỏ, những đốm sáng đom đóm lập lòe.

Tiêu Sở Hà và Vô Tâm đi bên nhau. Rời Thư Trung Quán, hai người thường đi với nhau một đoạn trước khi chia tay.

Tới ngã ba, nơi sẽ tách ra, cả hai dừng bước. Vô Tâm chợt nói:

"Ta có vật này cho ngươi."

Nói rồi hắn rút ra trong tay áo một vật nho nhỏ. Ở vật nhỏ, một làn ánh sáng màu xanh biếc dịu dàng tỏa ra.

Ngạc nhiên, Tiêu Sở Hà đưa tay đỡ lấy vật nhỏ. Đưa gần lên tầm mắt, ngắm nghía...

Đó là một ống trúc ngắn, hai đầu bịt kín. Quanh ống trúc có đục những lỗ tròn nho nhỏ. Ánh sáng từ những lỗ tròn này phát ra.

Tiêu Sở Hà khẽ lắc lắc ống trúc, nghe thấy tiếng lục cục. Hắn đưa mắt nhìn Vô Tâm như muốn hỏi Cái gì trong này?

"Chỉ là đá lân tinh thôi!" Vô Tâm mỉm cười."Lão Sư Phụ thường dạy ta làm thủ công."

Ngưng một chút, Vô Tâm nói nhanh: "Người thích không?"

"Đẹp lắm!" Tiêu Sắt trầm trồ.

"Mà, sao ngươi biết hôm nay tối trời mà làm cái này cho ta?" Nhưng, giọng hắn bỗng chuyển qua đùa cợt:

"Không lẽ... Vô Tâm đại sư cũng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý?"

Ý cười càng sâu, bạch y thiếu niên vui vẻ,

"Trong chùa, chúng ta phải tự trồng rau đậu, cây trái. Nên cũng phải biết ít nhiều về thời tiết, lúc nào trời nắng, lúc nào trời mưa."

Thưởng thức ánh sáng xanh biếc, Tiêu Sở Hà buột miệng:

"Gọi nó là Tiểu Lục Đăng nha?"

Đôi mắt Vô Tâm chợt biến thành đôi vầng trăng non:

"Tên nghe hay lắm!"

Một vị ấm áp bỗng chợt dâng lên đầy buồng ngực. Có trời mới biết Vô Tâm vui mừng cỡ nào. Khi nghĩ tới làm cây đèn tre này, hắn đã bao lần ngập ngừng.

Gã thư sinh kia tuy ăn mặc cực kỳ giản dị, nhưng y phục đều là thứ đắt tiền, mình vải trơn láng, đường kim mũi chỉ nhỏ mức. Thế gia công tử như hắn thì đâu thiếu những đồ ngoạn ý nhi chứ?

Đúng, Tiêu Sở Hà quả là có đầy tủ những đồ chơi quý giá xinh đẹp. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một thứ như vầy: Chỉ một ống tre đơn giản nhưng lại thành một vật vừa mỹ thuật vừa hữu dụng!

Từ đó, "Tiểu Lục Đăng" được Tiêu Sở Hà đặt ở bàn cạnh giường. Mỗi lần đi ngủ, hắn lại quay người về phía vật nhỏ. Ánh sáng xanh xanh giúp hắn êm ả chìm vào giấc ngủ.

***

Thế nhưng, hai ngày trước, đúng ngày rằm, Vô Tâm không tới!

"Mấy ngày trước, trên chùa có cho người tới. Nói rằng hắn bị cảm mạo."

Không dấu vẻ bồn chồn, Giang lão bá lo lắng, "Ơn trời! Không nguy hiểm gì tới tánh mạng. Nhưng, coi bộ khá nặng."

Khẽ lắc đầu, Giang lão bá bùi ngùi: "Nên hắn không tới được."

Trên đường trở về, vẫn những bước chân thong thả, nhưng lòng Tiêu Sở Hà rối bời.

Có quỷ mới tin tiểu tử ấy chỉ bị cảm mạo phong hàn! Bước chân nhẹ nhàng, hơi thở êm ả, hai đồng tử sáng rực. Tệ lắm, tiểu tử ấy cũng đã đạt tới Tự Tại Địa Cảnh!

Thế nhưng, chính vì biết Vô Tâm ở mức độ võ học như thế nên Tiêu Sở Hà càng lo lắng hơn: Đã xảy ra cho hắn một thứ hết sức trầm trọng?

Hai ngày qua, đêm nào Tiêu Sở Hà cũng một mình uống rượu.

Sau khi tìm hiểu, Tiêu Sở Hà mới biết nơi Vô Tâm ở là Hàn Thủy Tự. Ngôi phạm vũ này nổi tiếng nhờ vị trụ trì là một cao tăng đắc đạo: Vong Ưu Đại Sư.

Nếu vậy, tiểu hòa thượng của hắn chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu?

Nhưng... Không lẽ... Sẽ phải chờ tới ngày rằm tháng sau?

***

Ghi chú:

1. Đá lân tinh Vô Tâm dùng là chất phốt-pho trắng (white phosphor). Chất này phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trong bóng tối.

2. Thu phong tiêu sắt thiên khí lương

Thảo mộc dao lạc lộ vi sương

Quần yến từ quy nhạn Nam tường

Niệm quân khách du tứ đoạn trường

(Yên Ca Hành - Thu Phong - Tào Phi)

Gió lồng hiu hắt sương thu

Vàng rơi mấy lá sa mù vương vương

Thu về đã báo tin sương

Thành Nam hồng nhạn lên đường từ lâu

Chàng còn lưu lạc đâu đâu

Người đi khắc khoải, kẻ sầu nao nao


(Bản dịch của Lam Giang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro