Phần 3 : ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , vô lớp hôm nay tiết đầu là giờ kiểm tra anh văn của lớp , cô vô nói
- Các em lấy giấy kiểm tra anh văn 15 phút
Đề không khó như đối với tôi như một cực hình , tôi viết đề xong ngồi im lặng cố gắng suy nghĩ làm , như đối với một đứa não cá như tôi nói chuyện còn quên trước quên sao huống hồ đầy là anh văn tôi chả biết gì .Bỗng văn phong để một tờ giấy vò lại rồi để qua bàn tôi và không nói gì tôi tò mò mờ ra xem , tôi ngạc nhiên khi mở ra là đáp án . Cô nói
- Các em còn 5 phút nữa
Tôi nhanh chép vô bài làm của mình , hết giờ nộp xong tôi hỏi cậu ấy
- Cậu sao cậu giúp mình?
Văn phong đáp
- Thì cô nói giúp đở bạn ngồi cùng bàn , bạn học giỏi chỉ cho bạn học kém thôi
Tôi nói
- À vậy mình cảm ơn nha
Tôi không hiểu tại sao mình vui vui trong lòng cảm giác từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ thấy trong bản thân mình .Ra về lòng có vẻ rất vui, tôi hôm nay tôi không đi xe máy tôi đi xe buýt bước lên xe tìm chỗ ngồi thì chợt thấy không còn chỗ tôi đi xuống gần cuối thì thấy văn phong ,tôi không biết phải trùng hợp ko như chỉ còn một chỗ ngồi gần Văn phong là trống, Văn phong dg nghe nhạc tôi nói
- À cậu cho mình ngồi đây được không?
Cậu ấy hình như không nghê tôi nói tôi trút một bên tai. phone của cậu ấy khiến cậu ấy giật mình, tôi nói
- À xin lỗi cậu cho mình ngồi đây được không ?
cậu ấy gật đầu một cách im lặng nhẹ nhàng .Tôi ngồi xuống có lẽ tiếng khá im lặng trên xe làm tôi buồn ngủ bởi vì trên xe ai cx ngủ hoặc nghe nhạc xem phim họ đều nghe tai phone để giữ phép lịch sử tránh ồn ào phiền người khác , tôi chợt thiếp dần ngủ quên hồi nào không hay .Xe thắng gấp giật mình dậy và ko kịp kìm chế đầu tôi sắp đập về phía ghế trước , chợt một bàn tây giữ vai tôi lại , tôi nhìn lại ra là cậu ấy .Tôi định hình và ngồi lại đằng hoàng , tới nhà tôi đi xuống tôi cũng muốn nói lời tạm biệt gì đó với cậu ấy miệng muốn thốt lên như mà lại không nói đươc , bước xuống xe , tôi chỉ. nhìn sơ bên hai đường đi tôi đi qua , có lẽ tôi mãi lo nghĩ những chuyện trên xe , một chiếc xe máy lao tới người lái xe bóp. còi in ổi như tôi không nghe .Xe buýt vẫn chưa đi vì còn một vài vị khách xuống xe , Bỗng một tiếng va chạm thật mạng xe máy đã thắng như không may không kịp nữa rồi .Tôi bị vang ra , cậu ấy liền chạy xuống xe chạy về phía tôi , tôi bây giờ đã ngất liệm đầu máu chảy ra do đập xuống đất , tôi chỉ còn nhớ được tiếng la hết của mọi người và cảm giác như ai bế tôi lên và khi đó tôi đã ngất liệm không còn nhớ gì đã xảy ra với mình sau khi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro