Tập 1: Lộ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảnh đầu hiện ra là hàng loạt tội phạm được đưa lên xe cảnh sát.
    Góc khác, có một cô gái mạnh mẽ đang đấm bốc. Nhớ về quá khứ cơ cực, tủi khổ của mình:
    10 tuổi bị bắt nạt, 15 tuổi bị xâm hại. Và kể từ đó chị đã quyết định phải mạnh mẽ - đăng ký khoá huấn luyện đặc vụ nghiêm khắc.
    Không tốn học phí nhưng một khi vào đó là sẽ không có đường ra. Xác định sẵn: Không mạnh sẽ chết!
    Đa phần thành viên trong này toàn là nam. Những thiếu niên ăn chơi, báo cha báo mẹ nên bị nhà nước gô cổ vô hết. Lúc đầu còn yếu nên chuyện bị trêu ghẹo, sờ soạn là không thể tránh.
    Những hành động đó lại làm Trị Hân càng điên tiết, sôi máu, dặn mình phải thật mạnh mẽ!

    3 tháng huấn luyện gian khổ đã trôi qua, không còn là Phàn Trị Hân mỏng manh, yếu đuối, nhịn nhục như trước kia nữa mà là cô gái mạnh mẽ sắt đá.
    Những kẻ trước kia trêu ghẹo chị đều không có kết cục tốt: kẻ thì gãy tay, kẻ gẫy chân. Mà những kẻ như vậy đều bị tổ chức loại bỏ hết.
    Căn bản khoá học này là như vậy. Họ không quan tâm ai làm gì, ai đã chết. Họ chỉ cần biết những người chưa chết là những người mạnh!

    3 năm cực khổ trôi qua, từ 1 nghìn người giờ chỉ còn lại mấy chục - ngót nghét 100 người sống sót. Cầm đầu không ai khác: Phàn Trị Hân.

    Hiện tại:
    "Đặc vụ Phàn?"
    Đang say mê tập luyện, hồi tưởng ký ức thì bị gọi tỉnh.
    Đó là một đồng nghiệp của chị.
    "Hả?"
    "Đặc vụ Nhậm nói cần chị trợ giúp!"
    "Ở đâu?"
    Vừa hỏi Trị Hân vừa lau mồ hôi, thay đồ.
    ~Đã 1 tuần chị không có việc làm~
    Lần này có việc phải nhanh chóng thôi!

    Rượt đuổi~
    Trị Hân gặp Gia Luân (đồng nghiệp)
    "Người anh em!"
    "Gia Luân anh được lắm, có việc mà không alo"
    "Đây thôi, giao lại cho em đó!"
    Nói rồi Gia Luân dừng đuổi theo, để lại việc đó cho Trị Hân.
    "Ây chà, lâu lắm mới được khởi động"

    Tên tội phạm đấy đẩy đồ, định giảm tốc độ của Trị Hân nhưng nhằm nhò gì. Chị cũng nghịch ngợm vừa né vừa đẩy đi.
    Vài lần như thế, và lần này.. đẩy bàn loạng choạng thế nào đổ phòng thay đồ con trai người ta. Chạy qua trường quay mà😆
    Thiếu tử chần chuồng hiện ra!
    "Aaa"
    Lúng túng, cậu trai đó tìm cái che mà kêu lên - 4 mắt nhìn nhau😆
    Xong thế nào sập cả chỗ nghỉ. Không còn là 4 mắt nữa mà ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đổ dồn về😆😆😆
    "Aaa aaa"
    Cậu trai chưa trải sự đời đó...
    Trị Hân cũng không biết làm gì, nhìn bóng tội phạm đi xa liền một mạch đuổi theo - mặc kệ những cặp mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng, khó hiểu ở đó.
    Kết cục là tuột mất tội phạm!
    Lúc thẫn thờ đi về thì hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu.
    "Hầy sựt, mình thật là khốn nạn mà! Sao lại nghĩ đến cái đó chứ? Mà hình như cậu ta là diễn viên, liệu mình có sao không?"
    Tự thoại.

    "Cái gì? Chạy thoát?"
    Cả sở ngỡ ngàng khi nghe Trị Hân nói mất dấu.
    "Có chuyện gì xảy ra đúng không?"
    Trước câu hỏi của Gia Luân, hình ảnh đó lại hiện lên.
    "Hầy, chạy mất là chạy mất - miễn bàn"
    Trị Hân khó chịu bỏ đi, Gia Luân vẫn cố gắng đi theo.
    "Hân? Đây đâu phải cách làm việc của em"
    "Có lẽ do lâu nên sai sót."
    "Anh em, tôi hiểu anh em quá mà. Nói đi!"
    "Hầy, anh đừng có hỏi nữa làm em.."
    Chỉ cần nhắc đến là cái đó lại hiện lên😆
    "Sao? Chuyện gì khiến cô gái bất bại của chúng ta lại tuột mất con chuột con?"
    "Thì là..."
    Nhậm Gia Luân là tiền bối của Trị Hân. Ngang tài ngang sức nhưng cũng chỉ là được nhường, chị không muốn tiền bối mất mặt. Suỵt! Từ khi Trị Hân bắt đầu làm ở trụ sở anh là người thân và cũng hay chia sẻ với chị nhất. Kim Đồng - Ngọc Nữ nhưng chị không có hứng thú, anh cũng không ép. Thân như ruột thịt!
    Đem mọi chuyện kể lại cho tiền bối.
    "Đã nhìn thấy những gì rồi?"
    "Gia Luânnn"
    "Thôi, làm việc đi!"
    "Có việc gì đâu mà làm."
    "Thử kiếm việc làm thêm xem!"
    "Anh em cũng biết rồi, tay chân em lóng ngóng, mặt thì lạnh lùng, doạ khách sợ có tiệm nào thèm nhận đâu."
    "Nghe nói làm về sĩ lương cũng cao mà công việc cũng ổn."
    😃
    "Ai bảo anh em mình giỏi quá làm gì chứ!"
    "Giỏi cũng là một cái tội đó!"

    Bên phía cậu trai kia:
    "Aaa, thật là mất mặt mà!"
     Được biết, Hoàng Nhân Diệp - 24 tuổi, diễn viên nổi tiếng. Từng nhận được rất nhiều giải thưởng mà giờ đây lại bị lộ hàng😆
    Mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa😆😆😆
    Gọi điện cho bố:
    "Bố, thuê cho con một vệ sĩ giỏi nhất về đây! Bố biết con vừa bị con mẹ điên làm mất mặt thế nào không?"
    "Sao? Có chuyện gì?"
    "Con đang thay đồ thì.. bị nhìn thấy hết rồi!"
    "Phế vật!"
    "Còn không phải tại bố sao? Đoàn phim này cơ sở vật chất thì không đủ - cứ bắt con phải đóng."
    "Tại bản thân không cẩn thận còn trách ai?"
    "Con không biết đâu, bố xử lý đi! Thuê cho con vệ sĩ tốt nhất về đây! Không con không đóng nữa đâu"
    "Được rồi"
    "Chậm nhất là ngày mai"
    "Ừ ừ, cúp máy đi!"
    "Bai bai bố!"

    "Thằng con này, lúc nào gọi là y rằng có chuyện."
    Đây là bố Nhân Diệp - Hoàng Phương Thụ. Chủ tịch một tập đoàn lớn.

    Trị Hân:
    Nghe lời Gia Luân, đăng ký làm vệ sĩ thử. Với khả năng và kinh nghiệm đặc vụ của chị vừa nộp hồ sơ cái vô tình lên top 1 luôn=))
    Để ý thì thấy rất nhiều đặc vụ khác cũng có tên trên bảng xếp hạng - hình như cũng lọt top 100.
    "Ô"

    Theo yêu cầu con trai, Chủ tịch thuê vệ sĩ giỏi nhất mà đó lại chính là Trị Hân.
    "Dạ thưa chủ tịch, đây là vệ sĩ Phàn."
    Trợ lý đưa Trị Hân vào gặp Phương Thụ.
    "Dạ chào Chủ tịch, tôi là Phàn Trị Hân"
    "Nữ sao"
    "Dạ"
    "Cô từng là đặc vụ xuất sắc, sao đột nhiên lại làm vệ sĩ?"
    "Hì, thì cũng chẳng dấu gì ông. Không có việc! Mấy tháng nay đặc vụ chúng tôi đều thất nghiệp, cũng phải tìm bát cơm!"
    "Nhìn cũng được. Tiểu Mặc, bàn giao công việc cho vệ sĩ Phàn đi!"
    "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro