Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ của một nhà hàng 5 sao thường xuyên truyền ra tiếng nói cười của rất nhiều người,mọi người đang vui vẻ vì ngày hôm nay được ông chủ cho nghỉ sớm hẳn một tiếng.Đột nhiên một ai đó cất giọng gọi lớn về phía người thanh niên đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.

-"Lisa!Cậu không định về sao?"
-"À đến ngay đây!"Người thanh niên khẽ giật mình rồi vội vàng nắm lấy chiếc túi chạy nhanh về phía cửa.

Người thanh niên ấy chính là Lalisa,nhân viên phục vụ của quán ăn nổi tiếng này,anh là trẻ mồ côi được cô nhi viện gần bệnh viện nhận về nuôi,nhưng từ khi cô nhi viện gặp khó khăn anh đã quyết định nghỉ học để đi làm khi mới vừa 16 tuổi,với gia thế không mấy may mắn và kiến thức không đến đâu của mình phải khó khăn lắm Lisa mới có thể xin vào đây làm,đến bây giờ cũng đã được 3 năm.

-"*PHÙ*Cuối cùng cũng đến cuối tháng.Thế mọi người muốn đi ăn chút gì không?"Một người trong nhóm quay lại nói lập tức những người còn lại liền sôi nổi đồng ý.

Lúc này cậu thanh niên ấy mới ngước mặt lên từ chiếc điện thoại đã khá cũ bối rối nói:
-"Xin lỗi mọi người!Em có việc bận rồi anh chị cứ chơi thoải mái đi nhé!"
-"Chú em lại thế à!Đã hai tháng tính cả lần này là ba chú cứ bảo anh chị đi trước"Một anh chàng có vẻ đứng tuổi nói.
-"Em bận thật mà!"Lisa nhún nhún vai nói.

Mọi người nghe anh bảo vậy cũng chỉ lắc đầu khó hiểu mà rời đi.Lisa đợi bọn họ đi hết mới dám gọi điện cho một ai đó.

*RENG* *RENG* *RENG*
-"A!Bảo bối cuối cùng em cũng bắt máy rồi,em làm anh lo lắm đấy!"Lisa lo lắng nói.
Phía bên kia truyền đến một thanh âm từ tốn nhưng vô cùng lạnh lùng:
-"Em bận với cuộc họp cổ đông lớn nên không tiện bắt máy"
Anh nghe cô nói vậy cũng an tâm hơn:
-"Vậy hôm nay mấy giờ em đến sân bay anh sẽ nhờ bạn đến đón em?"
-"Ừm...Công ty đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên em phải ở lại đây khoảng 2ngày xem thử"Cô có hơi bối rối lên tiếng.
-"À...Bảo bối anh đang cùng bạn đi du lịch 3 ngày ở đảo Jeju,khi nào em về thì nhớ khoá cửa nhà cẩn thận đấy nhé"Lisa cười gượng anh đang muốn tạo bất ngờ lớn cho cô nhưng có lẽ là không thành công rồi,thôi thì cho bản thân một kì nghỉ vậy.

-"Được!Em sẽ cố gắng về sớm"Cô rõ ràng cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của anh nhưng cũng chẳng nói gì.
-"Ừm,Em ráng giữ ấm nhé,nhớ ăn nhiều rau và đừng ra đường vào lúc trời tối nhé sẽ nguy hiểm lắm đấy!Còn một điều nữa...Anh"--"Được rồi!Em biết rồi,có người đang gọi em.Tạm biệt!"
*CỤP* *TÚT* *TÚT* *TÚT*
-"Anh nhớ em..."Lisa nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay,đứng lẳng lặng giữa đường phố đông đúc môi mấp máy nhỏ giọng.

Trên sân bay một cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn,khá mất kiên nhẫn khi nhìn về chiếc điện thoại đời mới:
-"Haizz,thật là sao anh ấy cứ lo xa vậy chứ"
Bất chợt có ai đó gọi tên cô gái:
-"Chaeyoung!Để tôi đưa cô về nhé!"
Cô gái ấy chính là Park Chaeyoung người yêu bí mật của Lalisa,là tiểu thư nhà tài phiệt,xinh đẹp và giỏi giang luôn là mẫu người yêu lí tưởng của mọi quý ông nhưng lại thuộc về Lalisa-một anh chàng chẳng có gì,yêu nhau trong một lần tình cờ gặp gỡ.Nói ra chắc chắn sẽ chẳng ai tin nhưng đó lại là sự thật.Hoặc cũng có thể là không.

Chaeyoung nhìn chàng trai tuấn tú,giàu có trước mắt mà có chút rung động.(Thua xa Li nha).Lúc nãy cô bảo hai ngày nữa mới trở về là do cô không muốn về nhà quá sớm,vì đôi lúc cô sẽ thấy quá lạc lõng quá dễ dàng khi có một người yêu và chiều chuộng mình nhiều như Lisa,đôi lúc Chaeyoung thường nghĩ về tình yêu có tính bất ngờ hay biến động một chút chí ít đừng yên ắng quá như bây giờ.Tóm lại cô đã chán.

-"Vậy làm phiền anh rồi Lee tổng"Chaeyoung nhẹ giọng nói.
Nghe cô nói vậy hắn ta liền cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ từ tốn bảo:
-"Không sao,được đưa Park tiểu thư về chính là vinh hạnh của tôi!

Lisa chậm rãi đi trên đường,trên tay là hộp quà tặng cô đó là món quà anh đã dùng 3tháng tiền lương để mua tặng Chaeyoung.
Anh và cô đã chuyển đến sống ở đây kể từ khi yêu nhau không quá lâu,một căn hộ không lớn cũng không nhỏ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh,chọn nhà ở đây vì cô không muốn ai biết về mối quan hệ của hai người.

Lisa đứng trước cửa nhà đột nhiên trong lòng bồn chồn khó tả,khẽ lắc đầu bỏ qua những cảm xúc trống vắng trong tim rồi đẩy cửa vào.
*BỘP* -"H-Hai..."
Lúc cánh cửa anh từng cho là nơi hạnh phúc nhất mở ra cũng là lúc trái tim anh vỡ vụn.
Hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hít hà drama đi🙂Có dài ngán quá k z mn?Tại tui tách ra chứ cx viết nhiêu chữ đó z thôi.Để ảnh nền z đc k mn all-lisa mà để z kì hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro