PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được,chúng ta chia tay đi..."

Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì rất ngạc nhiên vì cô nghĩ anh sẽ nếu kéo bản thân lại,tuy chính cô là người đề nghị chia tay nhưng khi anh đồng ý Chaeyoung lại có chút khó chịu,nhưng cô vẫn đẩy mớ cảm xúc đó qua một bên mà thể hiện ra ngoài như việc đó không ảnh hưởng đến mình.

Lisa quan sát thấy cô vẫn không biểu hiện gì khi anh nói vậy thì trái tim như chết lặng,khẽ nở nụ cười tự giễu 'Mày còn mong đợi cô ấy sẽ suy nghĩ lại sao?Phải rồi...loại như mày làm sao cô ấy yêu được,ngưng mơ mộng đi thôi'.
Thấy Chaeyoung không có ý định nói chuyện với mình anh liền bảo:
-"Tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay em không phải lo"

Nói rồi Lisa đi về phòng,lấy chiếc balo từ trong chiếc tủ ra anh sắp xếp tất cả đồ đạt của bản thân dù là nhỏ nhất vào đấy,đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ trên bàn bất chợt anh nhìn thấy một tấm ảnh được đặt ở góc trong cùng,khẽ cầm tấm ảnh lên nhìn anh bất giác mĩm cười.Trong ảnh một chàng trai đang cười vui vẻ đến híp cả mắt,anh ta đang ôm eo một cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày nhìn về phía đối diện,bức ảnh này anh và cô đã chụp vào một buổi tuyết rơi đầu mùa ở Úc,anh đã phải năn nỉ cô thật lâu hứa chỉ lưu trong điện thoại không gửi cho người khác cô mới đồng ý chụp cùng anh,sau đó Lisa lén đem tấm ảnh đi rửa rồi lồng kính giấu ở một góc phòng lâu lâu lại lấy ra ngắm.

Nụ cười vui vẻ phút chóc tan biến 'Chia tay rồi có giữ lại cũng vô dụng,ngay từ đầu người ta cũng không muốn tạo kỉ niệm với mình'
*XOẢNG*
Sau một hồi suy nghĩ Lisa liền đập vỡ đi khung hình,trong đóng đổ nát anh chỉ giữ lại tấm ảnh ấy rồi trở lại phòng khách.

Ở phía ngoài Chaeyoung khá bồn chồn vì Lisa vào đã khá lâu đột nhiên nghe được tiếng đồ bị vỡ,cô giật mình định chạy vào xem thì thấy Lisa đi đến.
-"Tôi đã dọn đồ của bản thân xong rồi,không hề lấy dư thứ gì kể cả đồ em tặng tôi,nếu không tin em có thể kiểm tra lại"Lisa bình tĩnh nói.
-"Được rồi,em tin anh"
-"À...tôi còn một thứ vẫn chưa trả cho em"Lisa lấy ra tấm ảnh rồi nói.

Thấy tấm ảnh Chaeyoung liền hiểu được tiếng động lớn khi nảy là gì,cô tất nhiên biết tấm ảnh đó quan trọng với anh như thế nào,lúc bị cô phát hiện anh lén rửa ảnh ra treo trong phòng,Lisa đã phải năn nỉ cô rất lâu mặc cho cô giận,anh vẫn không bỏ nó Chaeyoung đành đồng ý với anh sẽ được giữ lại với điều kiện không để bất kì ai thấy nó ngoài hai người.Tất nhiên Lisa đã vui vẻ rất lâu.Bây giờ cô sẽ vẫn tiếp tục cho anh giữ nó cũng với điều kiện cũ:

-"Anh cứ giữ...*ROẸT*"
Không để Chaeyoung nói hết câu Lisa đã mạnh tay xé rách tấm ảnh
-"Tôi không muốn chúng ta còn liên quan đến nhau nên...em giữ phần em tôi sẽ giữ phần tôi"
Chaeyoung kinh ngạc nhìn nửa bức ảnh trên bàn thật lâu,cô khẽ nhìn anh đầy bối rối 'rõ ràng anh ấy thật thích bức ảnh đó sao lại...' có lẽ cô sẽ không biết xé nó rồi tim anh cũng chẳng nguyên vẹn nữa.

Lisa nhặt lấy món quà rồi đi đến trước mặt cô cười buồn bảo:
-"Xem thử có thích không,vốn dĩ tôi tặng em kỉ niệm 3năm chúng ta yêu nhau nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa thôi thì xem như là quà chia tay đi"
Chaeyoung rất ngạc nhiên vì vốn dĩ cô không hề nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của họ.Cô mở hộp quà ra trong đấy là một sợ dây chuyền rất xinh đẹp,mọi đường nét đều được chạm khắc rất chi tiếc mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng Chaeyoung vẫn lắc đầu trả nó lại cho Lisa.

-"Em sẽ không nhận nó đâu,chắc chắn anh đã phải tốn một số tiền lớn với nó rồi,chẳng phải anh bảo không muốn liên quan đến nhau sao?Như vậy là tốt rồi"
-"Ha...Phải rồi 'người yêu' của em giàu có như vậy một món quà nhỏ này chẳng lẽ còn không mua được cho em?"
-"Ý em không phải thế..."
-"Còn quan trọng nữa sao?"

Thấy Chaeyoung im lặng không nói Lisa liền lẳng lặng nhìn cô thật lâu,anh muốn ghi nhớ gương mặt này thật kĩ.
-"Tôi đi đây tạm biệt em"
Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa anh liền dừng lại nói:
-"Chaeyoung...tôi còn chuyện muốn hỏi em,dù thế nào cũng phải thật lòng đừng lừa gạt tôi nữa nhé"
-"Được,anh muốn biết gì?"Chaeyoung gật đầu nói.
-"Những năm qua tôi đối xử với em có tốt không?"
-"Tốt"
-"3 năm qua em...có bao giờ yêu tôi dù chỉ là một chút không?"Lisa hít sâu chờ đợi.
-"Có"Chaeyoung cuối đầu nhỏ giọng trả lời.
Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn anh liền thở ra nhẹ nhõm,ít nhất...Chaeyoung đã từng yêu anh vậy là đủ rồi.

-"Tôi hiểu rồi,dù Lisa này có tốt đến mấy em cũng sẽ rời đi.Vậy anh xin chúc em hạnh phúc,an nhiên cả đời với lựa chọn của mình"Lisa cay đắng nói.

*CẠCH*-"A xin chào!"Không ngờ bên ngoài tên Lee thiếu đã đứng đấy từ bao giờ,thấy anh hắn liền nở nụ cười giả dối.
Hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra tôi muốn viết hai chap chung nhưng quá dài đi nên đành tách ra sợ ngắt mạch cảm xúc của mn nên viết liền 2chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro