Chương 2: Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là chàng cứu ta sao?" - Ta yếu ớt lên tiếng hỏi . Có lẽ đây là câu hỏi ngu ngốc nhất của ta trong 19 năm sống sót.
Đáp lại ta chỉ một tiếng "ân" nhưng lòng vui đến lạ kỳ . Là chàng cứu ta!

Kim sợi thanh mảnh từ tay chàng phá không lao đến nhưng ta không né tránh , quả nhiên không ngoài dự đoán ... Kim tuyến băng tầm mát lạnh vòng qua cổ tay ta rồi trầm ngâm dừng lại . Lòng chợt buồn, chàng đến tay cũng không muốn chạm vào ta .... - chàng chán ghét ta đến vậy sao? Câu hỏi này đi theo ta đến cuối đời .Tận khi ta chết đi, cũng không rõ câu trả lời .

Trong lúc miên man suy nghĩ , sợi dây quỷ dị đã rời khỏi cổ tay ta từ lúc nào . Âm thanh trầm thấp mang theo hàn ý lúc trước giảm đi phần nào "thể chất hảo"
Đương nhiên tốt... 19 năm , không có ngày nào ta dám lơ là luyện tập võ thuật cùng thể chất. Di Hoa Cung Chủ là nữ nhân yêu thích sự toàn diện hoàn chỉnh , nếu không đủ yếu tố khẳng định ta đã trở thành "vật thử thuốc" ....

Từ khi rời khỏi nơi đầy máu tanh ấy, ta với chàng nơi thâm sơn cùng cốc sống đời sống ẩn dật đầy thảnh thơi. Chàng mỗi ngày lên núi hái thuốc xuống núi giúp dân trị bệnh , ta hằng ngày thêu hoa dệt lụa đợi chàng về . Cảm giác yên bình này khiến ta trở nên tham lam....

Làn khói trắng tinh lượn lờ trên chén trà nóng , hương sen ngọt ngào kèm theo chút thanh mát của lá trúc được hái từ sáng sớm khi sương còn chưa tan kích thích vị giác của người thưởng thức .

Tầm nhìn từ quyển sách thuốc trong tay chuyển sang chén trà trên bàn cạnh chàng . Tựa tiếu phi tiếu chàng nhìn ta khiến ta vô cùng chột dạ, cúi đầu vội vàng nâng chén trà đã chuẩn bị riêng cho bản thân nhấp một ngụm .

Ta đã hiểu cảm giác gậy ong đập lưng ong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro