Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời nhà Đường có vị Tịnh Kỳ công chúa đang độ tuổi cập kê có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tài sắc đều vẹn toàn không ai sánh bằng, cô vô cùng thiện lương luôn giúp người dân chính vì thế rất được lòng dân, được mọi người tôn kính. Hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều coi trọng, hết mực yêu thương nàng hơn các vị a ca công chúa khác. Cũng vì lẽ đó các vương tử hay hoàng tử cao quý các nước khác đều muốn rước cô về làm thê tử để củng cố quyền lực cho mình. Thế nhưng cô chẳng hề để ý đến những kẻ đó mà đã đem lòng ái mộ người khác.

Tình cảm ấy bắt đầu từ khoảng một năm trước. Cô cải trang thành một nam nhân với bộ y phục màu xanh lam nhẹ tóc buộc cao trông giống một vị thư sinh, lén xuất cung ra ngoài chơi. Nhìn cô làm những việc này có vẻ rất thuần thục dường như cô đã lén đi ra ngoài rất nhiều lần. Trời dần dần sụp tối, không may trên đường về gặp phải bọn cướp hung ác, thân hình thì to lớn khiến người khác nhìn cũng phải khiếp sợ. Cô từ từ lùi về phía sau tính chạy đi thật nhanh nhưng không may đã có kẻ đứng đằng sau chặn lại, chắc hắn đã lường trước được chuyện này. Tình cờ có một vị tướng quân đi ngang qua đang tuần tra xung quanh thấy cô gặp nạn, liền lao tới đánh đuổi bọn chúng. Chớp lấy thời cơ bọn họ đang không quan tâm tới, cô liền chạy nhanh khỏi chỗ đó.

Kể từ lúc này Tịnh Kỳ đã yêu hắn sâu đậm.

Đến năm 18, hoàng đượng liền chọn phu quân cho cô.

" Phụ hoàng, người không cần phải chọn phu quân cho con "

" Nha đầu ngốc ta nhất định phải tìm một người thật tốt để chăm sóc cho con nữa "

" P...ph..phụ hoàng c...c...con...  "

Thấy cô nói chuyện ấp úp hoàng thượng liền mở lời ngay tức khắc:
" Bảo bối, con đã phải lòng ai thì nói cho trẫm biết trẫm sẽ ban hôn cho con với người đó. "

Câu vừa dứt lời thì sự thẹn thùng của cô càng hiện rõ lên. Cô im lặng một lúc lâu thì mở miệng cầu xin :
" Phụ hoàng con muốn được ban hôn sự với Dương tướng quân. "

Sau ngày hôm đó, hoàng thượng liền hạ chỉ ban hôn xuống cho công chúa Tịnh Kỳ và Dương tướng quân.

2 tháng sau là ngày đại hỉ của cô và hắn. Cô ngồi trên kiệu hoa mà lòng hồi hộp, mơ mộng về cuộc sống mai sau về giữa hai người bọn họ. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ, ngoài mặt thì cười nói với những người khác nhưng khi quay mặt sang và ghé sát vào tai của cô nói thì thầm với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, chán ghét bảo :

"Cô về phòng trước đi tôi sẽ về sau."

Khuôn mặt đằng sau tấm vải xoan đỏ kia nở lên nụ cười mỉm vui vẻ gật đầu làm theo, nha hoàn bước lên dìu cô về phòng. Bước tới cửa phòng cô dịu dạng nói với nha hoàn

"Em dìu ta tới đây được rồi. Em có thể về nghỉ ngơi sớm. "

" Công chúa nếu người nói vậy tiểu Liên xin phép lui xuống. "

Cô ngồi xuống giường, đợi hắn về

~ Một canh giờ

Hai canh giờ ~

Rồi đến ba canh giờ ~

Thời gian cứ trôi qua như vậy nhưng cô chẳng thấy hắn về. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài hớt hải chạy vội vàng vào phòng tân hôn.

" Công chúaa ! Người không cần đợi hắn nữa đâu ạ."

Thì ra đó là nha hoàn bên cạnh cô chạy đến báo tin. Sau khi nghe xong cứ tưởng cô sẽ tức giận ai oán trách móc người đàn ông tệ bạc đó nhưng không hề cô chỉ ngồi im trên mặt nở nhẹ một nụ cười đáp lại:

" Đa tạ em đã quan tâm tới ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro