Đêm không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời có vẻ mát mẻ, dịu đi hẳn so với cái nắng gay gắt ban trưa. Có những cơn gió lũ lượt kéo tới khiến ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Em lại nhìn lên trời, đếm những vì sao đang le lói, lẻ loi kia trong màn đêm đen tuyền. Một... Hai.... Ba... Chỉ có ba ngôi sao lẻ loi trên bầu trời sao. Mà lạ nhỉ? Đêm nay cũng chẳng có trăng, đêm nay sao tĩnh mịch thế này. Chị có biết không. Cũng đã một tuần ta xa nhau rồi đấy. Hì. Cũng không biết nói gì nhưng sau tất cả, cuối cùng ta vẫn là người xa lạ. Em biết chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều em làm, không hiểu được những điều em phải trải qua. Ích kỉ, độc ác không nên là những từ để nói về chị. Chỉ là chị yêu bản thân, yêu những cảm xúc bồng bột, nông đùa của mình mà thôi. Kêu chị là chị chứ chị chưa trưởng thành đâu. Dù trước mặt em chị có già dặn thế nào thì chị cũng chỉ là đứa trẻ ngốc, vẫn còn ngây thơ lắm. Ngốc tới nỗi mang hết tình cảm của người khác dành cho mình đem đổ sông đổ biển để mà đi theo đuổi người khác. Em biết sẽ chẳng có lần thứ hai chị gọi điện và xin lỗi em và sẽ nói là cần em nữa. Chỉ vì em cũ rồi. Cũ tuy có cái nét của sự thân thuộc, gần gũi, bên cạnh nhưng mỗi ngày ta chỉ quanh quẩn cái ấy thì làm sao ta tìm được cái cảm hứng cái xưa. Có ai biết tim em đau không. Em nhớ chị khôn xiết mà giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Thật sự, chị cũng chả còn bận tâm vơus em nữa. Nghe đau lòng ha. Đôi khi, nhớ lại những buổi chiều đi học về, trước đó thường có người đón mình trước lớp, nạp năng lượng cho mình thì tủi thân, khổ sai cách mấy. Nhớ những cái nắm tay ấm áp, trao đi cái tình, cái thương vào trong đôi bàn tay nồng ấm ấy. Tôi bây giờ chỉ muốn ôm trọn chị vào lòng và hét lên rằng chị chỉ cho tôi thôi. Mà bây giờ, sẽ không bao giừo thấy được chị cười nói vui vẻ với em, nắm tay em qua những con phố, trao cho em những điều nồng thăm nữa. Vì chị đã là của người ta rồi. Nó như câu hát : " Em không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta vì...  Biết ai có lắng nghe". Cuối cùng chỉ có em cùng với những nốt nhạc còn dang dở mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love