Vô Tình Em Thuơng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có lẻ, khi em viết ra những điều này thì hai chúng ta không còn bên nhau nữa...
     Anh còn nhớ hai chúng ta quen nhau là khi nào không? Là vào một ngày tựu trường em được chuyển vào lớp cùng anh. Tuy hai ta không chung tổ nhưng sao em lại cảm thấy rất quen, mặc dù em với anh không gặp lần nào. Em vẫn coi anh như những bạn trong lớp. Nhưng mọi chuyện lại mang anh đến như một cơn mưa.
   Cuối ngày thi sinh, anh còn nhớ không?  Anh cùng lũ thằng Minh xì bánh xe và rút van xe của em với những bạn khác. Em nghĩ lại cũng thấy vui. Em đã từng rất giận anh về chuyện này, em không thèm nhìn mặt anh. Anh đã chạy lại năng nỉ và gắng van xe cho em. Anh còn nói :"dắt xe đi bơm là chạy được."  Nói xong câu, anh mốc từ trong túi áo, cho em 1000đ. Em còn nhớ như in, anh nói anh chỉ còn 1000đ thôi, cầm đỡ mà bơm bánh xe đi.
     Anh có biết lúc này em vẫn còn giận anh, nhưng giận với cái say nắng của lòng em đối với anh. Cũng tối ngày hôm đó, anh kiếm được nick Facebook của em. Anh nhắn hỏi em sửa xe sao rồi, em cũng nói là không sao.
Kể từ ngày hôm đó, em và anh tối nào cũng nhắn tin quan tâm em từng chút một. Mỗi tối, cùng trò chuyện, nói vu vơ hai ba câu , có khi kể về cuộc sống của mỗi người. Sau khi cả hai chúng ta rất thân, anh còn mượn nick của em, mới đầu em cũng không cho. Vì làm sao biết được mượn nick làm gì. Vậy mà chắc do cơn say nắng của em đã động lòng, cho anh mượn.
Nhưng chỉ sau hai ngày, em bấm mật khẩu đăng nhập không vào trang cá nhân của em được. Em tức giận, ngay sau khi em lấy lại được tài khoản, em nhắn tin chửi anh một cách thê thảm, mà không cần biết có phải là anh hay không. Sau khi nghe giải thích từ con Nhi bạn em thì em hiểu anh hơn và em cũng xin lỗi anh rất nhiều. Nghĩ lại, giờ em còn thấy mình sai quá luôn.  Nhưng anh vẫn chấp nhận lỗi sai của mình và xin lỗi em. Anh nói :" vì anh không muốn mất đi tình bạn đẹp này. "
        Nghe xong câu nói này, em đã không còn say nắng anh nữa mà thành thích luôn rồi. Sau tất cả những biến cố xảy ra, anh vẫn sợ mất tình bạn đẹp này.
Em đã vô tình thương anh mất rồi. Nhưng anh đã biến mất như một cơn gió, anh là cơn gió thổi ngang đời em. Anh off hết các hoạt động xã hội, không xem tin nhắn của em nữa. Nút xanh của nick anh cũng không còn hiện lên mỗi đêm nữa.
-Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?  Em biết anh không bao giờ bỏ em đâu, anh có gặp chuyện gì khó khăn hãy về với em. Đừng làm như thế. Tim em sắp vỡ tan khi không thấy anh rồi.
Mọi chuyện mang anh đến như một cơn mưa và thổi anh biến mất khỏi em như một cơn gió. Kỉ niệm vẫn ở đây, mà người đã đi. Em vẫn sẽ chờ anh, dù sự chờ đợi của em trong vô vọng em vẫn sẽ chờ.
            Vô tình thương anh thì em sẽ mãi đợi anh trong vô vọng
                                   Gửi anh!
                    Em nhớ anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro