Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thành Phố SANKA

_ Trời ơi, Hương ơiii, tao lại trượt phỏng vấn nữa rồi. - cô than thở

_ Sao lại rớt nữa? - cô quá quen chuyện này rồi

_ Chủ vì tao không có bằng Tiếng Anh thôi đó, mà mấy công ty đó không nhận tao.

_ Bằng Tiếng Anh thôi mà, có gì từ từ làm tự nhiên không nhận tao. - cô khó chịu, phồng má

_ Nhưng mà bây giờ bằng Tiếng Anh quan trọng lắm á

_ Không có bằng Tiếng Anh bây giờ chỉ có ăn... - Hương nói

_ Ăn gì?

_Thì ăn...ăn không khí chứ ăn gì?

_ Tao không chịu đâuuuuu

_ Thôi giờ tao mời mày ăn 1 bữa để chúc mày sớm có công việc mới nha.

         
                   * Ngày hôm sau

       ~ Tại quán cafe WIN COFFEE ~

         Ting ting, xin chào quý khách

_ Cho tôi 1 ly cappuccino - hắn nói

_ Dạ của quý khách là 30.000VNĐ ạ

Cô là nhân viên của quán cafe, cô niềm nở nói với hắn

                    *Đã thanh toán

_ mời quý khách ra bàn chúng tôi sẽ đem ra ngay ạ

       Ting Ting... Xin chào quý khách

_ Cô ơi, cho tôi hỏi có ai mặc đồ đen, cao khoảng 1m8 vào đây không? - Minh Anh hỏi cô

_ Dạ...hình như có, anh ấy ở bàn số 508 đấy ạ.

_ Được, cho tôi 1 ly nước cam đến bàn đó luôn.

_ Vâng, của quý khách là 25.000VNĐ ạ

                     *Đã thanh toán

_ Mời quý khách ngồi chúng tôi sẽ mang ra ngay.
 
                      Đến bàn 508

_ Anh Bảo, em tới rồi nèeee. - Cô chạy lại ôm anh từ đằng sau

_ Em tới đây làm gì? -hắn khó chịu gỡ tay cô ta ra rồi nói

_ Người ta nhớ anh muốn chết luôn vậy đó, anh có nhớ người ta khôngggg? - cô ta làm nũng, ôm tay hắn nói

_ Người ta là ai? - hắn đáp trả chỉ vỏn vẹn 4 chữ mà khiến cô ta đứng hình

_ Ờ thì...anh này kì quá à, chọc em hoài à - cô ta ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ hờn dỗi

_ Dạ nước của 2 anh chị đây ạ, chúc quý khách ngon miệng

                        vút...bang

_Tôi... tôi xin lỗi, cô có sao không, để tôi lau cho cô - cô lấy khăn giấy lau cho cô ta mà bị cô hất ra

_ cô bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra cho tôi - giơ tay định tát cô

_ có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chỗ công cộng. *nắm lại*

_Sao anh bênh con nhỏ đó, bình thường anh có bênh ai đâu.

_Tôi xin lỗi, cái váy đó bao nhiêu tôi đền cho cô.

_ Hừ, cô nghĩ cô đền nổi không, đây là váy thiết kế độc quyền giá 80.000.000VNĐ đấy, cô đền nổi không.

_Cái gì, cái váy này mà 80 triệu?

_*nhìn như đồ fake mua ở lề đường quá ta* nói nhỏ

_Cô...cô dám nói vậy hả - cô ta tức điên lên

_ Được rồi, đừng lớn tiếng nữa, chỗ công cộng đừng làm càng

_ Sao anh bỏ qua cho cô ta dễ dàng quá vậy? - cô ta không tin vào mắt mình, hắn đó giờ không quan tâm đến ai, bây giờ lại đi bênh 1 đứa nhân viên bán hàng

_ Bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua còn không thì tôi đập nát cái quán này.

Cô hết cách nếu không theo cô ta, cô ta đập hết cái quán này thì cô lại không có tiền đền, phải đành nhịn 1 chút *khụy 1 gối xuống*

_ Chị, chị làm gì vậy *đỡ cô lên*

                           
                         Còn tiếp =>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro