Chương 1: Sang Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết ở Bắc Kinh lúc này rất lạnh, chỉ còn khoảng 3ngày nữa sẽ đến Giáng Sinh. Các cửa hàng đã trưng bày các món hàng như: Nón len, Mũ Len, tất, khăn choàng, Áo khoác,.....
Trên Weibo, mọi người đều chia sẻ các khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngôi nhà Giáng Sinh và tiệm quà lưu niệm. Lúc này, một dòng trạng thái đã được đăng lên Weibo có nội dung như sau:"Mọi người đã có ai từng thất tình chưa? Không ngờ mùi vị của thất tình lại chua cay đến vậy." được đăng lên bởi Thẫm Nhất Mạn, một tiểu thuyết gia đang hot trên mạng xã hội, có số lượng fans đông đảo. Dòng trạng thái vừa được đăng lên thì các fans của cô vào bình luận tới tấp, đại loại như:
- Chị vừa thất tình sao?
- Mong chị sớm thoát khỏi nổi đau này!
- Đừng nản lòng chị nhé!
Cứ tưởng những lời an ủi của các fans sẽ khiến cô ấm áp hơn nhưng không ngờ khi đọc xong, lòng cô se thắt lại, liền úp máy tính mà bỏ xuống lầu, nấu một tô mì cực cay, khi ăn nước mắt dần dần rơi xuống, cô luôn tự nhủ với bản thân:" Không sao, chỉ là cây thôi mà!"
Đến sáng hôm sau, trời lạnh hơn hôm qua, trong căn hộ của Nhất Mạn sống. Nhìn vào thì thấy "Eo ôi" thật sự là phòng con gái ở hay sao? Nhìn bề bộn như bãi rác vậy, cô thức dậy và đã bắt tay vào dọn dẹp nhà. Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng soi sáng vào khe cửa nhà Nhất Mạn, cô ra ban công và ngồi xuống chiếc ghế dựa cùng với tách cà phê sáng sớm, ngắm tia nắng rọi vào cơ thể, cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ tia nắng ấy đã giúp cô xua tan đi ưu phiền ngày trước và làm cô cơ thể cô thư thái hơn. Đang tận hưởng thì có người gọi cô ở dưới nhà: " Nhất Mạn, cô có bưu kiện đây". Cô thắc mắc:" Mình đã mua gì đâu?"
Cô xuống nhà thì không thấy anh giao hàng đâu mà chỉ thấy một chiếc thùng carton để trước nhà. Cô mở ra xem, toàn là những bức hình của cô và bạn trai cũ, chú gấu teddy mà người yêu cũ mua cho cô vào Giáng Sinh năm ngoái và một số thứ khác. Rõ ràng là tinh thần của cô đã thư thái hơn, vậy mà khi chiếc thùng đó đến đây thì sắc mặt của cô thay đổi hẳn. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén đã quay trở lại. Rồi cô lại lẩm bẩm một mình:
- Chỉ là rác, mang vào nhà chỉ thêm bẩn.
Cùng lúc này, người hàng xóm sống cạnh nhà cô sang chào tạm biệt cô :
- Tạm biệt nha Nhất Mạn, tôi phải dọn đến nơi khác sống rồi. Sau này sẽ không còn ai đem thịt nướng cho cô đâu đấy
- Chị đi cẩn thận nha!
Người hàng xóm ấy đi không bao lâu thì một anh chàng khá đẹp trai dọn đến cạnh nhà cô, hình như mới vừa bỏ nhà ra đi. Cô cũng không quan tâm lắm nên đã đi vào nhà. Không ngờ tên người yêu cũ của cô lại nhắn tin cho cô, bảo cô đến quán cafe cũ gặp hắn, thật trơ trẽn.
Nhưng rồi cô vẫn đi. Đến đấy cô ngồi xuống và nói với hắn:
- Có chuyện gì?
- Em không níu kéo anh sao?
- Bây giờ anh là gì của tôi mà tôi phải níu kéo anh chứ?
- Em vượt qua nhanh đến vậy sao?
- Không lẽ tôi phải đau buồn, ngày đêm khóc lóc chỉ vì anh à? Nực cười. Với lại chiếc thùng anh mang đến, tôi cũng ném vào thùng rác rồi. Sau này, anh đừng tùy tiện mang "rác" đến nhà người khác như vậy."
Cô bước ra khỏi quán, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng sắc mặt vẫn không khá lên nỗi, vẫn u sầu.

        "Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai. Đừng vì lý do nhỏ nhặt mà gục ngã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro