Đây là em gái của Mạc tổng ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà hàng Mạc Thiệu Khiêm dẫn Hà Minh Nhiên đến là một nhà hàng kiểu Âu mới. Mạc Thiệu Khiêm đã đặt một phòng riêng, có cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài sông lớn. Phục vụ của nhà hàng tuy mới nhưng lại rất chuyên nghiệp, họ ngồi xuống không bao lâu đã có nhân viên phục vụ đến. Sau khi gọi món, Hà Minh Nhiên có chút ngại ngùng, chỉ biết nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Mạc Thiệu Khiêm đối diện dường như rất bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp xong rất nhanh. Bỏ điện thoại xuống bàn, Mạc Thiệu Khiêm ngẩng mặt lên, mắt hướng đến gương mặt có chút thiếu tự nhiên của cô:
" Em có uống chút rượu vang không ? "
Hà Minh Nhiên giật mình quay lại, ấp úng hỏi:
" Hả? Anh hỏi em à, em... hay là thôi vậy, uống lại gây chuyện nữa, không hay cho lắm ha ha"
" Giờ em gây chuyện có người chịu trách nhiệm rồi " Mạc Thiệu Khiêm ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Hà Minh Nhiên nghĩ lại lại càng xấu hổ hơn, sao anh có thể nói toẹt ra như thế chứ, xấu hổ chết cô mất.
" Aiiii em không uống, không uống, không phải vì em không thể mà vì không thích thôi được chưa ? "
Mạc Thiệu Khiêm có chút ngỡ ngàng, anh chỉ hơi mời mọc thôi, phản ứng của cô cũng quá khoa trương rồi. Nói rồi anh gọi phục vụ vào, gọi giúp cô gái một cốc nước hoa quả. Ăn uống không mất nhiều thời gian, chủ yếu là Mạc Thiệu Khiêm gắp thức ăn cho Hà Minh Nhiên, trước giờ vẫn luôn vậy, Hà Minh Nhiên cũng lười nói anh. Sau khi thanh toán xong, vừa bước ra khỏi phòng bao, Hà Minh Nhiên và Mạc Thiệu Khiêm đã đụng mặt Dư Đình Chi cùng đám bạn, bọn họ ăn ở phòng chung của nhà hàng, nhưng nhà vệ sinh lại ở cuối dãy phòng bao, lúc đến cô ta đã thấy người đi vào phòng bao khá quen mắt, lại không ngờ đúng là Hà Minh Nhiên, nhưng thứ thu hút cô ta nhiều hơn là người đàn ông đi cùng Hà Minh Nhiên. Ngoại hình anh nổi bật, trên người lại toát ra sức hút mê người. Dư Đình Chi vừa thấy đã muốn người đàn ông này thuộc về mình. Cô ta cũng cố căn chỉnh thời gian để đến trước phòng bao, không ngờ lần này cược một ván thời gian lại trúng, khi vừa đi đến không lâu, cửa phòng bao cũng bật mở. Dư Đình Chi thấy Hà Minh Nhiên thì ánh mắt đanh lại, cô ta rất không vui. Nhưng kế hoạch của cô ta còn ở trước. Dư Đình Chi thấy Mạc Thiệu Khiêm nắm tay Hà Minh Nhiên, trong lòng như sóng cuộn lên từng đợt. Vẻ mặt yếu đuối nhanh chóng xuất hiện, cô ta chính là bạn của Mạch Nghê, biểu cảm khi diễn cũng là Mạch Nghê dạy cho. Dư Đình Chi thấy Mạc Thiệu Khiêm bắt đầu chú ý tới mình, cô ta liếc mắt ướt sang Hà Minh Nhiên:
" A Minh Nhiên, là cậu à, không ngờ gặp cậu ở đây, cậu yên tâm tôi không làm chướng mắt cậu, bây giờ lập tức sẽ rời đi "
Hà Minh Nhiên khó hiểu nhìn cô ta, nhưng cô lại sợ anh giống như những người khác, sẽ hiểu lầm cô, khẽ liếc mắt nhìn lên anh. Lúc này Mạc Thiệu Khiêm mới nói:
" Nhiên Nhiên, đi thôi em "
Dư Đình Chi bất ngờ, trước giờ cô ta làm trò này trước mặt những người khác hầu như tất cả đều thấy cô ta mong manh đáng che chở, vậy mà người đàn ông trước mặt này lại lạnh lùng, thậm chí còn chả để cô ta vào mắt. Lúc này, Mạch Nghê từ phòng vệ sinh đi ra:
" Đình Chi, tôi xong rồi, đi thôi "
Mạch Nghê đi đến, ngước mắt lên đã thấy người quen. Cô ta cong mắt quyến rũ cười:
" Mạc tổng, không ngờ lại gặp được anh ở đây " sau đó lại đánh mắt qua người bên cạnh:
" Đây là em gái của Mạc tổng ư? đáng yêu thật đấy, mọi người quen nhau à? " giọng nói ngọt ngào, Mạch Nghê không quên quay sang nhìn Dư Đình Chi. Dư Đình Chi nghe được tiếng em gái, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, bắt đầu nói cười, nhưng chưa kịp nói thì:
" Nhiên Nhiên, đi thôi em " Mạc Thiệu Khiêm tay nắm chặt lấy tay Hà Minh Nhiên, mắt chỉ chăm chú nhìn cô, kéo người con gái đi trước mặt hai bóng đèn kia. Lên xe, Hà Minh Nhiên cũng không nói với anh câu nào, Mạc Thiệu Khiêm biết tiểu tổ tông chắc chắn là giận rồi:
" Giận anh đấy à ? "
"..."
" Giận thế này thì oan cho anh rồi, anh đâu thể biết họ ở đấy chứ? "
" Em không dám giận anh, anh trai..." hai chữ cuối Hà Minh Nhiên cố tình kéo dài ra. Mạc Thiệu Khiêm nghe vào lại có chút buồn cười
" Thế để anh trai xem xem mặt dính gì rồi nào? "
Hà Minh Nhiên nghe xong cũng bất giác theo quán tính quay lại. Mạc Thiệu Khiêm thấy người trong lòng càng ngày càng đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn xuống. Hà Minh Nhiên giật thót, không khí trong xe càng tăng lên. Đợi một lúc sau Mạc Thiệu Khiêm mới buông môi cô gái ra, nói nhỏ:
" Tối nay muốn về nhà anh không? "
Hà Minh Nhiên mắt trợn tròn, anh khẽ cười giải thích
" Đừng nghĩ bậy, có quà cho em mà "
Hà Minh Nhiên nghe đến quà thì vui sướng không thôi, có lẽ quên luôn cơn giận ban nãy, liên tục giục anh về nhà lấy quà.
Sau bao lần lui tới, Hà Minh Nhiên quen nhà của anh có lẽ còn hơn cả nhà mình. Vứt dép ở ngoài xong trực tiếp lồng chân vào dép lê hồng anh mua sẵn cho cô, chân chạy lẹt xẹt vào nhà để tìm quà. Mạc Thiệu Khiêm sau khi sắp xếp lại dép của cô, cũng vào theo sau. Tay bấm vào hệ thống điều khiển, phía cây đàn dương cầm sáng rực lên. Hà Minh Nhiên thấy ánh sáng thì quay lại, mắt cô mở to, vội chạy lại chỗ anh. "Ra kia mở hộp quà xem thử có thích không ? "
Hà Minh Nhiên nghe lời chạy nhanh ra đó, hộp quà nhanh chóng được mở ra. Bên trong là một vé dự show thời trang của Maszue, hàng ghế vip, bên cạnh là hộp quà nhỏ, trông có vẻ là trang sức, sau khi mở ra, Hà Minh Nhiên ngỡ ngàng quay lại nhìn người đàn ông. Show diễn của Maszue rất khó kiếm, anh vậy mà vì cô kiếm được hẳn 2 vé. Còn nữa, cái vòng này hôm rồi cô vừa thấy trên tạp trí trang sức, là chiếc vòng trong buổi đấu giá ở Berlin tháng vừa rồi, giá khởi điềm cũng phải 5000 đô. Như vậy là quá đắt, Hà Minh Nhiên khó xử quay lại nhìn anh. Mạc Thiệu Khiêm cười bước lên:
" 2 vé này là tặng em vì khi em đậu được lớp thiết kế chưa thể tặng em, em có thể cùng đi với Mộ An. Còn vòng này là tặng em, mừng em bước chân vào thế giới của anh "
Hà Minh Nhiên nhìn anh, trong lúc cảm động như vậy nhưng lại thốt ra câu nói hết sức buồn cười:
" Cái cô Mạch Nghê kia có được anh đối xử như này không? "
Mạc Thiệu Khiêm hơi ngỡ ngàng, không nghĩ tới cô đột nhiên lại nghĩ ra chuyện này, nhéo mũi nhỏ của cô nói:
" Anh phải giải thích bao lần nữa em mới chịu hiểu, cô ta chỉ là giao dịch, còn em là anh nghiêm túc "
Hà Minh Nhiên ôm anh, đầu tựa vào ngực anh, vẫn mạnh miệng đáp:
" Em mới chẳng thèm như thế đâu nhé " Nói vậy nhưng môi vẫn nở nụ cười rất tươi.
Sau khi đưa Hà Minh Nhiên trở về, Mạc Thiệu Khiêm cũng về nhà xử lí nốt công việc, thấy cô cập nhật trạng thái mới trên mạng xã hội là ảnh của hai tấm vé, caption còn tag cả Mộ An vào, giọng điệu như phú bà nhỏ mời mọc. Mạc Thiệu Khiêm cười, anh bấm yêu thích bức ảnh, sau đó lại tập trung xử lí công việc. Nhưng được một lúc lại không thể tập trung, anh gọi video cho Hà Minh Nhiên. Đối phương lập tức nhận máy, Mạc Thiệu Khiêm nói:
" Nhớ anh không? "
" Em không thèm nhớ anh đâu "
" Buồn thật đấy, vừa về anh lại nhớ em rồi "
Cứ thế, hai người nói chuyện đến khuya, Hà Minh Nhiên ngủ quên lúc nào không hay, Mạc Thiệu Khiêm thấy cô ngủ gật cũng không đánh thức cô dậy, lặng lẽ vừa làm việc vừa ngắm cô, anh cảm thấy mình tốt nhất là nên mang luôn cô về để đỡ phải mất ngủ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro