Vô tình gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, hôm nay mình ở đây là để kể cho mọi người nghe câu truyện tình của mình!
Không biết là mọi người có tin vào tình yêu qua mạng không? Cụ thể là qua game?
Ban đầu thì mình cũng không tin, thậm trí mình còn không tin vào tình yêu ở tuổi 17 cơ. Lý giải nguyên nhân mình không tin thì mình tự cho rằng do mình đọc ngôn tình nhiều quá.
Thật ra 17 tuổi mình chưa có một mối tình vắt vai, không phải là mình xấu đau đớn, không ai yêu mà lý do là ở trên.
Dạo gần đây mình mới tập chơi game ( Pubg ). Thật sự là mình chơi rất ngu. Ghép đội với người khác bị chửi mãi mà cũng không khôn ra được. Nhiều lúc bị chửi cũng ức chế lắm, mặc dù mình ngu thật. Nhiều lúc muốn xoá game luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình phải phục thù. Phải chơi thật giỏi để không ai có thể chửi mình nữa.
Hôm đó là buổi tối, mọi lần khi chơi game mình sẽ đi team 4 người, nhưng hôm nay vô tình chọn vào team 2 ( có lẽ là do duyên đây. Hí hí ). Khi vào trận mình được ghép đôi với một bạn tên Đ (mình xin phép giấu tên và gọi bạn ý là Đ nha!). Bạn ấy mở mic nói chuyện, mọi lần thì không bao giờ mình mở mic cả. Thứ nhất là mình không tự tin với cái giọng mà mấy con bạn hay bảo là hơn chanh của mình. Nhưng... khi nghe giọng của bạn nam kia mình lập tức mở mic liền.
Bạn ấy là người Nghệ An, nhưng giờ đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở miền Bắc, từ trước mình chỉ nghĩ giọng trai Bắc với ấm động lòng người thôi, không ngờ...
Dù ở trong Nam nhưng bạn ấy nói, phát âm giống hệt với miền Bắc.
Bọn mình vừa chơi vừa nói chuyện. Tối ấy chỗ mình mưa to, có cả sấm mặc dù lúc ấy là tháng 2 âm lịch mà mưa như mùa hè. Mình thì không sợ sấm nhưng cũng làm bộ yếu đuối trước mặt con nhà người ta nên gặng hỏi.
- Đ ơi, nghe thấy gì không?
- Không, có tiếng chân địch à?
- Tiếng sấm, chỗ mình đang mưa này!
- Mình chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim bạn đập vì mình thôi!
Trời má, nghe câu này mình không nhịn được cười. Tim mình không đập thì chết toi rồi, hơn nữa chả nhẽ không có nó thì tim mình không đập. Với một đứa giành cả thanh xuân để đọc ngôn như mình thì những câu thả thính này không có tác dụng, mình đáp lại ngay.
- Bạn ảo tưởng thế, tim mình nó ngừng đập lâu lắm rồi mà!
Nghe xong câu trả lời thì Đ im lặng, mình tự dưng cảm thấy có gì đó tội lỗi, đang không biết nên giải quyết thế nào thì Đ lên tiếng.
- Lần đầu tiên mình gặp một đứa con gái cucsuc như bạn đấy!
Lại cười lần nữa, bạn ấy nghe mình cười thì cũng cười theo, và kết cục cho trận game là cả hai đứa bị bắn chết không kịp ngáp...
Hết game thì mình thấy có yêu cầu kết bạn mới, vào xem hoá ra là Đ gửi.
Mình không nghĩ là sau tối hôm ấy mọi chuyện có thể tiến xa như thế, mình đồng ý kết bạn luôn.
Khoảng 3 giây sau thì bạn ý lại mời mình chơi tiếp.
À quên chưa nói, mình với Đ bằng tuổi, tuy nhiên mình sinh trước Đ một tháng. Vì Đ có để ngày sinh ở tên acc.
Vài ngày sau, chúng mình vẫn chơi với nhau, nhưng xưng hô thì không quên cho lắm. Đ tự nhận mình làm anh, kêu mình làm em. Ừ thì mình cũng vui vẻ đồng ý. Chơi chung khoảng một tuần thì Đ rủ thêm 2 người anh chơi cùng mình. Thật sự, không phải mình chê giọng miền Nam đâu. Nhưng vì mình ở miền Bắc chả quen ai miền Nam ngoài Đ. Mà Đ lại có giọng giống miền Bắc dễ nghe, nên khi nghe hai anh kia nói chuyện mình chỉ vâng dạ cho qua, vì thật sự mình không nghe được mấy anh nói gì.
Đ thấy mình chỉ vâng dạ cho qua thì cười hỏi.
- Nghe có hiểu gì không đấy!
Như sét đánh ngang tai, thật sự câu nói này đã đâm trúng tim mình. Như trẻ con bị bắt lỗi, mình nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau mình mới trả lời.
- Ừm... có hiểu chút chút!
- Chút chút thôi hả?
Giọng nói nghe có vẻ đang ném cười, mình cá là Đ đang buồn cười lắm đấy.
Mình ngại chả biết nói gì chỉ im lặng thôi. Đang im lặng, cứ nghĩ là sẽ xong chuyện thì một anh hỏi mình.
- Em bao nhiêu tuổi vậy?
Câu này thì mình nghe được, thế là trả lời luôn.
- Em 17 ạ!
- Vậy là bằng tuổi Đ rồi!
- Vâng, hihi!
- Thế sao gọi nó bằng anh, em sinh tháng mấy?
- Tháng 2 ạ.
Dứt lời mình chỉ nghe thấy tiếng cười của hai anh kia, mà không biết là cười cái gì nữa. Mình cũng không hỏi lại. Một lúc sau thì anh còn lại bảo Đ.
- Này, gọi chị đi. Nó tháng 2 còn m tận tháng 3. Thế mà kêu người ta gọi bằng anh. Hahaa...
Lại cười, cả hai anh cùng cười...
Qua ngày hôm sau, mình vẫn chơi chung cùng 3 người kia. Nhưng mình với Đ đổi lại cách xưng hô. Mình làm chị, Đ làm em.
Mình được cái tính nhây nhây, Đ cũng thế. Hai đưa vừa chơi vừa troll nhau, vui cực. Đến nỗi hai anh kia không chịu được còn mắng bọn mình khùng à.
Bị mắng nhiều quá, với lại mình cũng không thích kiểu chị chị em em, nghe giả tạo lắm. Nên cũng không biết từ bao giờ chuyển sang xưng hô bằng tên.
_____________
Hai đứa chơi chung cũng được 5 năm rồi. Chơi cùng nhau từ lớp 11, mà đến năm 12 mới add Facebook, và hôm nay....sẽ gặp nhau.....
( Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân