Nơi ta gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh quen em cho vui thôi"-Tôi nói một cách bình thản.
"Cho vui ? Anh có thể lấy chuyện tình cảm ra đùa được ư?"
"Có gì sao,trước giờ anh vẫn vậy mà,ai bảo em tin quá làm gì"
"Anh đúng là đồ đểu" - Nói xong cô ấy đi một mạch,mắt có vê dưng dưng,mà cũng chẳng liên quan đến tôi,tôi chẳng quan tâm.
Đã là mối tình thứ 3 trong tháng rồi,tôi chẳng hiểu mình bị làm sao nữa,là do tôi thực sự muốn có người yêu,hay do cảm giác trống rỗng cô đơn nên muốn lúc nào cũng phải có người bên cạnh mình? Nghĩ đã thấy mệt rồi,tôi thở dài,có lẽ dù đặt ra bao nhiêu câu hỏi đi nữa,thì tôi cũng thừa biết lí do là gì rồi.
Đi bộ về nhà,vừa đi vừa nhìn lại bản thân,người ngoài có thể dễ dàng nhận thấy tôi đúng kiểu một playboy chính hiệu : giày boots,quần bò rách,hoodie kèm jacket,tóc thì vàng,tai lủng lẳng 2 cái khuyên,vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc,mặt thì sầu đời,...Tôi nhìn lại,chẳng thể nhớ mình đã thay đổi từ bao giờ,sau những mối tình part-time kia ư? Không,không phải,người duy khiến tôi buồn,chỉ có cô ấy thôi.

Từ lúc bắt đầu cuộc sống độc lập không phụ thuộc và gia đình,tồi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ mà từ trước tôi chưa từng được thử khi sống cùng bố mẹ,từ việc nhỏ như tự nấu ăn,tự mua sắm,tự dọn dẹp,đến những việc mà tôi đã từng nghĩ là bất khả thi như đi bar,đi chơi đêm,rồi hẹn hò,... Cuộc sống độc thân này thực sự khiến tôi cảm thấy hứng thú và rất đáng để mong chờ.
Một ngày chủ nhật nọ,như thường lệ,tôi và lũ bạn chọn một nơi để cả nhóm đi chơi với nhau,lần này chúng tôi chọn cầu Charles.
Thế rồi đùng một cái,nhóm bọn tôi có 4 đứa thì 2 đứa kia làm chung công ty bảo có việc đột xuất,đứa còn lại thì bệnh kêu không đi được,thế là tôi định ở nhà,nhưng rồi ngồi lướt Instagram một hồi xem review nơi chúng tôi định đến thì lại không kiềm lòng được,thế là tôi quyết định đi một mình,dù thấy có hơi kì cục nhưng kệ,vì cuối tuần ở nhà tôi cũng chẳng có gì để làm.
Ra trạm bus,rồi trạm tàu điện,vì là cuối tuần nên tôi phải đợi khá lâu tàu mới có xe,đường phố hôm nay cũng vắng vẻ,vì giờ là gần dịp Noel,đa số mọi người thích ở nhà bên gia đình hơn,chỉ có những đứa sống xa nhà như tôi mới thích đi lung tung như thế này.
Sau 40 phút,cuối cùng tôi cũng đến được nơi mà mình thấy qua điện thoại,cảm giác bước từ dưới ga tàu ngột ngạt ra đến bên ngoài thật dễ chịu biết bao! Tôi liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình check-in rồi đi dạo một vòng. "Thoải mái thật sự!"-tôi như muốn thốt lên khi chứng kiến mọi thứ xung quanh.Mùa đông-mặc quần áo đẹp,đi bộ dưới bầu trời âm u tại một nơi siêu siêu đẹp,tròn đầu tôi nghĩ ngay tới mấy cảnh trong phim Hàn Quốc mà mình hay xem.
Thế rồi,cứ đi lòng vòng,bụng bỗng hơi đói,tôi rẽ vào cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó mua tạm cái gì bỏ bụng. Đang là giữa trưa,giờ cao điểm của những nhà hàng nên bên trong khá đông và tôi phải xếp hàng.Trong lúc chờ đợi,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,những bức tranh,đồ trang trí,rồi nhìn ra ngoài cửa,thế rồi,tôi vô tình nhìn vào khuôn mặt đang mắc nghẹn của một cô gái đang ngồi một mình tại cái bàn bên phải tôi,bất chợp tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy,ngại quá nên tôi đành quay đi.
Được một lúc,tôi liếc lại nhìn,cô ấy đã rời đi từ lúc nào rồi,thế rồi đến lượt tôi nhận đồ ăn,may mắn thay còn đúng cái bàn mà cô ấy vừa ngồi,thế là tôi ngồi vào chỗ đó.
Theo thói quen,vừa ăn tôi vừa xem điện thoại,tôi search thử hashtag của nhà hàng mình đang ngồi,thì thấy một post vừa được đăng và ảnh thì như là được chụp từ chỗ tôi đang ngồi vậy.
Tôi check thử,thì chủ tài khoản này là một cô gái,có lẽ chính là cô gái vừa rồi,tôi lướt xem những bài đăng của cô ấy,có vẻ cô ấy có sở thích khá giống tôi,thích xem phim hoạt hình,thích những bài hát mà tôi cũng thường nghe,thế rồi,tôi quyết định xem story của cô ấy.
Chà,có một đống luôn,đều là được đăng từ sáng này,lướt đến cái mới nhất,tôi thấy cô ấy đăng ảnh đang ở quảng trường Václav,đột nhiên tính hiếu kỳ trong tôi nổi lên,và rồi,tôi quyết định đi đến đó,quyết định ngày hôm nay sẽ đi theo lịch trình của cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro