chap20 (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó,Singto cũng không hề gặp được Krist đến cả liên lạc cũng không được. Anh đã thay đổi hết tất cả thông tin của mình. Mà Singto thì làm gì mà có số điện thoại mới của Krist. Còn hội bạn thì Singto cũng không gặp họ một thời gian rồi. Ai bây giờ cũng đều đã có một mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia còn Singto thì không.

Một tay anh cầm ly cà phê nóng tay còn lại thả lõng xuống ghế sofa. Cậu nhấp một ít cà phê,vẫn là hương vị đó. Mùi hương từ cốc cà phế ấy thơm ngào ngạt lại thêm chút đắng kể ra thì thật tuyệt. Đôi mắt rũ xuống kia lại hoà vào không khí khó chịu này. Đây đã mấy tuần cậu xin nghỉ,mọi chuyện trên trường ra sao cũng không hề biết. Còn nơi cậu đang ngồi là một căn chung cư không to không nhỏ. Vài năm trước chính ba của Singto đã mua cho cậu phòng hờ.

Còn với Krist,cậu vẫn không biết nên chọn đi du học hay ở lại và chấp nhận mối quan hệ mà Singto đã đề ra. Krist cũng biết là như thế,việc yêu xa đối với cậu mà nói là điều không dễ dàng gì.Nhưng cứ biến mất như thế có phải sẽ đau khổ cho cả hai hay không? Cậu rất có ấn tượng với Singto từ lần gặp đầu tiên. Thật là vậy. Krist nằm ngửa ra sau khuôn mặt hiện rõ vẻ thất thần lại có gì đó khó nói. Cậu đã đổi liên lạc của mình chỉ vì vài phút suy nghĩ không rõ ràng. Giờ mà nhắn trước cho người ta thì thật là một mớ hỗn độn. Krist thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ khi ở trong lớp học như người mất hồn. Làn gió cứ thế mà quyện vào chung với lớp học. Đây là thời gian làm bài tập nên không khí cũng không quá ồn ào.

Hết tiết này cả hai nhóm năm một và năm ba cùng Aj JJ đều gặp nhau. Chỉ là lần này lại thiếu Singto. Krist đã ngỏ lời thử xem mình có nên đi du học không,dường như tất cả đều đồng ý.
"Em nghĩ anh nên đi để mở rộng tương lai."-Chimon gật gù nói.
"Vậy còn chuyện của anh ấy và thằng Singto?"-quả là vậy vẫn là Phuwin hỏi câu hỏi khó nói này.

Rồi cuộc trò chuyện lấn lướt kết thúc nhanh chóng. Vài tuần sau đó Krist đã thực sự quyết định đi du học cùng với sự ủng hộ của bạn bè. Lần cuối cùng trước khi rút hồ sơ khỏi trường Singto vẫn không đến. Cuối cùng mối quan hệ này lại kết thúc khiến Krist hụt hẫng. Bước đi với sự tiếc nuối không ít,lại chẳng biết cách quay đầu lại,thà rằng chúng ta đừng có duyên gặp chứ đừng cho gặp rồi rút khỏi cuộc đời nhau chóng vánh. Không phải chỉ là du học mà là định cư mất hút,chỉ mong chúng ta lại có duyên gặp lại rồi bắt đầu một mối quan hệ đáng mừng.

Krist dùng ánh mắt có gì đó là buồn bã hay thất vọng nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Cảnh đêm nay thật đẹp,ánh đèn cứ thế soi chiếu các toà nhà cao tầng rồi hoà vào một tầng đám mây. Một người dám mở lời,người còn lại chỉ im lặng rời đi không một cuộc gọi nào, thật tiếc nuối.

Và chúng ta chỉ lại là vô tình gặp gỡ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro