Chương 2: Giai đoạn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo âm ỉ báo hiệu một tiết học vừa bắt đầu. Các học sinh trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô Trần – Chủ nhiệm lớp A bước vào.

- Trước khi bắt đầu tiết học cô muốn thông báo cho các em một việc quan trọng. Khoảng 3 tuần nữa là chúng ta sẽ thi học kì rồi đấy. Nên cô muốn các em phải tập trung ôn bài thật kĩ. Đừng để đạt điểm thấp nha.

- DẠ!

- À mà Ngữ Yên mới chuyển đến lớp không lâu nên cô sợ bạn theo không kịp các em. Có bạn nào muốn kèm bạn giúp cô không? 

Nghe nói vậy, Dược Phong liền xung phong với gương mặt háo hức.

- Em có thể giúp đỡ bạn thưa cô.

- Dược Phong sao? Dị được, em cố gắng giúp bạn vượt qua kì thi nha. 

- Dạ!- Ngữ Yên, em cố gắng học nhé. Đừng quá áp lực, từ từ rồi em cũng sẽ quen cách học thôi.

- Vâng, em cảm ơn cô.

Sau khi ra về, Dược Phong vội vã đeo ba lô và chạy theo Ngữ Yên.

- Này, cậu muốn học nhóm ở đâu.

- Ở đâu cũng được.

- Vậy tôi dẫn cậu đi đến chỗ này. Chờ tôi một xíu tôi đi lấy xe. 

Dược Phong chở Ngữ Yên đi trên chiếc xe đạp nhỏ, từ từ lướt qua dòng người tấp nập.

- Đến rồi! Một ngôi nhà gỗ nhỏ, mộc mạc, nằm cạnh bìa rừng, với dòng suối chảy róc rách, không khí yên tĩnh và thơ mộng đến bất ngờ. Lúc này, Ngữ Yên đang bị thu hút bởi khung cảnh trước mắt. Cô bước xuống xe với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Đây...đây là nhà của cậu à?

- Phải nhưng tôi chỉ dùng nó mỗi khi tôi muốn được ở một mình. Cậu thích nơi này chứ?

- Nó rất giống, rất giống ngôi nhà tôi từng mơ ước.

- Vậy là xem chúng ta có cùng điểm chung rồi đấy.

- Có lẽ thế. 

Suốt ba tuần sau đó, ngày nào họ cũng đến ngôi nhà ấy. Dần dà, tình cảm ngày càng tăng lên, cùng nhau học, cùng nhau nghe nhạc, thảo luận về những chủ đề mà họ có hứng thú. Cuối cùng anh cũng thấy nụ cười trên gương mặt cô.

- Cậu cười rất đẹp đấy.

- Vậy sao?

- Cậu phải cười nhiều lên chứ. Con gái mà cậu cứ lạnh lùng như thế là chẳng ai thích đâu.

- Vậy tôi cũng không cần họ thích. Bởi vì họ có thích tôi, yêu tôi nhưng cũng chẳng thể ở bên tôi được lâu, họ rồi cũng sẽ rời đi. Và cho dù họ có ghét tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Nghe cô nói thế, trong anh lại càng muốn được bên cạnh bảo vệ cô hơn. 

- Vậy cậu thấy tôi như thế nào? Có xứng đáng được bên cạnh cậu không? 

Không tin vào tai mình, Ngữ Yên quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Dược Phong.

- Cậu...cậu nói gì cơ?

- Tôi nói: "TÔI MUỐN ĐƯỢC BÊN CẠNH BẢO VỆ CẬU"

- Nhưng tại sao?

- TÔI THÍCH CẬU.

Đột nhiên nhận được một lời tỏ tình thẳng thắng như vậy, Ngữ Yên đứng yên như người bất động. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những hình ảnh Dược Phong đã giúp đỡ cô như thế nào, ân cần với cô như thế nào và cũng đã khiến cô rung động như thế nào.

- Nhưng...

- Không có nhưng gì cả. Tôi đã nghe anh Hưng nói rất nhiều về cậu. Tôi biết cậu đã chịu những gì. Chỉ tiết là tôi đã đến quá trễ, không thể bên cậu những lúc cậu cô đơn.

Ngữ yên nở một nụ cười hạnh phúc.

- Không ngờ một con người có vẻ ngoài lạnh lùng như cậu lại có thể nói những lời khiến con người ta rung động như thế.

- Dị cậu đồng ý rồi nhé.

Những ngày sau đó, hai người họ chính thức hẹn hò. Không quá phô trương nhưng anh lúc nào cũng thể hiện sự ân cần với cô, cô thì lúc nào cũng diệu dàng với anh và hơn hết cô đã cười nhiều hơn, không còn vẻ u uất như trước. 

Kết quả thi học kì đã có, ai cũng bất ngờ về khả năng của cô.

- Yên Yên, không ngờ cậu giỏi vậy đó.

- Phải đó, chỉ có mấy tuần ôn thi thôi mà cậu đã đạt điểm tuyệt đối rồi.

- Tại mấy cậu không biết thôi, Yên Yên nhà ta là được đại thần kèm tận tình dị mà.

Những người bạn thân thiết ai cũng biết mối quan hệ của họ nên điều ủng hộ và tạo cơ hội cho đôi trẻ.

- Dược Phong, Yên Yên tối nay chúng ta đi tụ tập ăn mừng đi.

- Đúng rồi, đại thần của chúng tôi ơi, lâu rồi cậu chưa đi ăn rồi đó.

- Được! 

Đó là một buổi tối ấm áp trong một quán ăn tối giản, thoang thoảng mùi hoa trà. Buổi tụ tập ấy bao gồm: Phương Kì, Lâm Khả Ái, Mạc Thanh Thành, Cố Vũ và Dương Dược Phong, Hạ Ngữ Yên. Sáu con người với sáu tính cách nhưng sau buổi ăn ấy họ dần hiểu nhau hơn, thân nhau hơn. Trong lòng Ngữ Yên dần trở nên ấm áp hơn, có niềm vui hơn bao giờ hết, có lẽ quyết định chuyển đến đây sống là một điều đúng đắn đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance