Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm..

Tôi quay sang và ôm người nằm kế tôi. Người đó ấm và thơm hương nhẹ thật dễ chịu làm sao.

-Hừ..khó chịu quá.
Ể cậu là ai?

-Tôi đang ngủ mà ồn quá...Aaa, anh là ai tại sao tôi lại ôm anh aaa, sau tôi chả mặc gì hết vậy nè lẽ nào... không không thể được...Aaa bi.ến thá.i...huhu

-Này bình tĩnh đã, tôi nhớ là lúc đầu tôi đang ở quán bar mà sau tôi lại ở khách sạn nhỉ?và tại sao người ngủ cùng tôi là cậu?à mà giới thiệu tí tôi là Perth Tanapon chứ không phải kẻ b.ien th.ai

-Huhu, tôi là huhu là Chimon huhu Wachirawat.

-Thôi nín khóc đi, tôi có muốn đâu..hời

Sau đó cậu ta bỗng lấy 1 miếng giấy nhỏ trên bàn cạch giường lau đi những giọt lệ nhòa trên đôi mi cong vút của tôi.

-Huhu, giờ cậu có lau đi nước mắt của tôi thì vẫn không có nghĩa tôi sẽ quên đâu huhu.

-Thôi nín dùm đi tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi có uống cùng cậu nhỉ Chimon?

-Umm...đúng òi

-Vậy là suy ra 2 trường hợp 1 là tôi và cậu uống quá nhiều rồi say và 2 ta đã thành như này 2 là có kẻ đã động tay động chân vào đồ uống của chúng ta rồi dàng xếp nó thành như này?

-Ùm ùm

-Thôi thì tôi và cậu cũng lỡ làm chuyện đó với nhau rồi thì hay là ta thử quen nhau luôn nhá?

-Hả..umm

Sau đó chúng tôi thay đồ và mọi việc trở về như ban đầu nhưng từ cái khoảng khắc ấy đã có 1 sợi dây tơ hồng liên kết với nhau...

-Này anh hai, hôm qua anh đi đâu thế?
Không lẽ anh đã có bồ rồi hả?!!

Cô em gái tôi Chanmi Wachirawat  con bé là con người năng động dễ thương và tốt bụng, con bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh cùng nụ cười xảo quyệt.

-Này em cười như thế làm anh sợ lắm đấy?!

-Hứ..anh hai chả thương em nữa rồi giờ anh hai có bồ ở bên ngoài kia mà cũng không nói cho em người em gái này của anh biết nữa anh đã hết xem người em gái này là em của anh rồi.

Từ nhỏ cái gọi là ba mẹ trong tâm trí tôi rất mơ hồ, từ cái lúc tôi nhận thức được mình ra làm sao thì tôi đã được người dì họ nhận nuôi dì họ tôi không có con cháu cũng chả có chồng con nên tất cả tình thương đều dành cho tôi và em gái, em gái tôi lúc đấy còn nhỏ lắm chỉ mới biết bò rồi nói 2 3 từ thôi dì ấy thương tôi lắm nên tôi từ nhỏ đã rất ngoan và nghe lời tôi cứ nghĩ khi mình lớn lên sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ cho dì nhưng không may vào năm tôi vừa tròn 21 dì ấy đã ra đi không 1 lời từ biệt lúc đó tôi mới phát hiện ra dì ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đó lại không may lại là ngày sinh nhật tôi...1 cú sốc quá lớn, từ đó tôi đã dành hết tình yêu thương cho cô em gái của tôi...tôi sợ con bé không có ai thương yêu..nhưng cũng rất cảm ơn dì vì khi dì mất dì đã để lại 1 khoảng tiền dành dụm mà từ lúc dì nuôi chúng tôi đến bây giờ và có 1 lời nhắc dì dành cho tôi:
Chimon à, dì xin lỗi con và em con vì trong khoảng thời gian qua dì đã giấu con và em con và cái số tiền nhỏ này dì muốn cho con và em con nhớ phải sống thật tốt nhé, tạm biệt hai con..

Cái lúc ấy tôi khóc nức nở tôi không trách dì đã dấu chúng tôi mà tôi trách bản thân mình trong lúc dì bệnh mà bản thân lại chẳn nhận ra, từ đó ngoài dì ra thì tôi là người yêu thương em gái nhất..

Lúc này con bé phồng má cái má màu trắng hồng nhìn như nào cũng đáng yêu.

-Hứ anh phắt lờ em lun rồi em sẽ khóc, khóc thật lớn để dì thấy dì hiện về và trừng phạt anh cho coi.

-Thôi thôi anh nói được chưa hôm qua anh chỉ đi bar rồi uống hơi say và qua nhà bạn ngủ thôi chứ có bồ gì đâu.

Tôi cười rồi vô về em gái nhưng con bé bướng quá nó chả nghe lời gì cả còn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

-Hứ, phải khum dọ.

Con bé nhảy vồ vào người tôi rồi nhõng nhẽo làm nũng.

-Aaaa, huhu anh hai thật là đáng ghét em tin tưởng và yêu quý anh hai nhất luôn á mà anh hai khum tin tưởng em còn nói dối lừa bịp em nữa sao anh hai kì quá hà..

Tôi thở dài chả biết sao nữa chắc cưng con bé quá giờ nó nhõng nhẽo mè nheo như vậy tôi cũng không biết làm sao hết hời..

Em gái tôi thật là..

-Thôi nào Chanmi buông anh ra đi anh nói thật mà sao em không tin anh huhu anh buồn lắm người thân duy nhất của anh là em mà giờ em lại không tin anh thế thì anh sống làm gì nữa..huhu

Hứ em tưởng có mình em nhõng nhẽo à xin lỗi anh cũng biết nhõng nhẽo đó, tôi cười thầm trong lòng và tự đắc nhưng có sẽ tôi đã đánh giá thấp em tôi rồi.

-Em tin anh mà anh đừng có nói vậy dì sẽ buồn đó lẽ nào anh muốn c.het và bỏ mặt người em gái này ư vậy em cũng sống làm gì nữa thà c.het cho rồi..huhu

Em gái tôi chạy ra ngoài rồi ngồi xuống đấy òa khóc, hời..tôi vẫn là quá gà rồi em gái à anh chịu thua..

-Thôi nào Chanmi anh dỡn thôi nào nào vào nhà rồi ăn cơm nào ăn cơm rồi còn đi học nữa em sắp 9h rồi đó em không lẽ là em trễ học đó nhé~?

-Aaaa, c.het em quên

Sau đó tôi và em gái cùng làm đồ ăn và rồi chúng tôi đi học em tôi đã lên lớp 10 còn tôi đã lên đại học năm cuối rồi.

-Hời..mệt thật chứ..đúng là làm học sinh giỏi cũng khổ 1 đóng tài liệu này sao mà mang hết vào phòng giáo vụ đây.

Tôi nhìn vào đóng tài liệu mà cô giáo viên chủ nhiệm đưa cho và phải đem hết lên phòng giáo vụ vì cô mắc đưa 1 bạn cùng lớp đi bệnh viện.

-Ể bạn thân tôi bị sao thế?

-Aaa, cứu tinh của tôi đây rồi.

Tôi nhanh nhảo chạy lại và nhảy vồ vào thằng bạn thân của tôi.

-Trời ơi Kay ơi cứu với huhu.

-Mày sao thế, à rồi tao hiểu luôn đóng tài liệu này chắc khoảng tầm 10kg hơn chứ không có nhiêu hết, trời ơi bà cô chủ nhiệm mình hình như ghét mày lắm hay gì á tuần trước thì bắt mày đem nguyên thùng nước ngọt đến phòng giáo vụ 2 tháng trước thì bắt mày trong giờ học chạy ra cổng trước lấy đồ dùm bả xém tí thì bị thầy giám thị bắt rồi.

Tôi thở dài nhưng hai hàng nước mắt đã chảy thành dòng đúng là chỉ có bạn thân tôi mới tốt với tôi thôi.

-Huhu, cứu nguy bạn ơi tao ốm yếu như này thì đem hết đóng này thì tới bao giờ mới xong đây huhu...

-Thôi bạn đừng lo đã có tôi người anh hùng của bạn đây yên tâm tao sẽ đem hết đến phòng giáo vụ cho bạn nhưng mà..

Bỗng Kay nó cười rất dị nụ cười đó quen quen hình như tôi đã gặp qua nhiều lần..aaa, tôi nhớ rồi chưa để tôi kịp phản ứng nó đã nhảy vồ vào tôi và vờ mó hết cơ thể tôi.

-Aaaaa, Kay.

-Hehee, cảm ơn nhó tiền này là tiền thù lao nho bạn yêu.

Thật là mệt ghê, sau khi đem đóng tài liệu đó vào phòng giáo vụ bọn tôi đi về lớp..hôm nay có 1 bạn khối cuối muốn chuyển vào lớp tôi..thật lạ..

-Nào nào các em mau quay lại nào, nay cô xin giới thiệu 1 bạn mới của lớp nhé, nào em vào đây đi.

-Hello mọi người.

-Rồi rồi, đây là Perth Tanapon nha các em bạn còn nhiều sai sót nên mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé.

Ngay tại đó tôi như đóng băng, ôi vãi sau hắn lại ở đây toang tôi rồi, cậu ta bỗng nhìn về phía tôi rồi cười mĩm.

-Ha..cô ơi em muốn ngồi cạnh bạn đó được không ạ?

Cậu ta nhìn tôi rồi chỉ về phía tôi, gì dị trời tại sao lại muốn ngồi cạch tôi..aaaa

-Hả..ờ cũng được.

Sau khi được cô đồng ý cậu ta liền chạy xuống chỗ tôi.

-He..chào nha Chimon~.

-Ha..chào.

Cậu ta cười mĩm nhìn tôi, huhu mệt thật chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro