1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh vô tình gặp và biết đến nhau tại trường cấp 3. Chúng tôi đã cùng nhau làm tình nguyện viên ở trường, lúc đó tôi đã đi làm quen với từng người ở đó. Tôi ấn tượng với anh nhất vì chiều cao khủng và đôi môi chúm chím của anh, nó như gà con vậy á. Hôm đó trời nóng ran thế mà vẫn có một chàng trai hăng say dọn rác ở sân trường rồi còn lại đi thu gom sách cũ của những bạn học. Anh ta đi đến một gốc cây rồi gọi những cái tên khá dễ thương, thế là một vài chú mèo chú chó chạy ra bồ nhào tới anh ta. Trông tụi nhỏ khá bẩn vì trốn trong gốc cây nhưng anh ta giang tay ôm hết tụi nhỏ vào lòng, ôm hôn, xoa đầu và hít hít. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh ta lại không lo cho bản thân chứ? Tụi nhỏ có thể sẽ bị bệnh truyền nhiễm mà, theo tôi thấy thì tụi nhỏ này đều là chó mèo hoang đấy...Anh ta ôm hôn tụi nhỏ mà chẳng hề biết đến sự hiện diện của tôi cho tới khi một bé cún lông xù chạy tới chỗ tôi. Bé ấy liếm chân tôi khiến tôi giật mình la lên một cái. Anh ta cũng thuận đầu quay lại nhìn, lúc đó mắt đối mắt thì tôi mới nhận ra sao anh ta được khá nhiều bạn nữ vây quanh rồi. Đôi mắt mang hi vọng, niềm vui trong cuộc sống. Khuôn mặt hài hòa, lúc đó anh ta đẹp biết bao, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cho tới khi anh lên tiếng.

"Cậu có ghét tụi nhỏ không?"-Byeongseop

Tôi thoáng sửng sốt, tôi cứ ngỡ như anh sẽ hỏi những câu liên quan đến thời gian, tiền bạc,..Nhưng mấu chốt là anh ta đã biết tôi ở đây khi nào chứ? Người khác đáng ra sẽ hỏi tôi đến từ lúc nào chứ nhỉ!?

"T-tôi á, tôi không. Các em ấy cần được yêu thương"-Taerae

"Thật sao!? Tôi lại cứ tưởng cậu sẽ dè chừng các em ấy, vậy thì tốt rồi. Mongsil, lại đây"-Byeongseop

Dứt câu chú chó nhỏ lông xù hồi nãy liền quấn quýt bên anh ta

"À mà có thể cho tôi làm quen với cậu được không Taerae?"-Byeongseop

"Làm quen á, c-cũng được nhưng mà tại sao anh lại biết tên tôi!?"-Taerae

"Cậu là người mà khiến các giáo viên nghi là nhuộm tóc nâu, cậu cũng là một người khá nổi loạn nên đa phần trong trường ai cũng biết cậu mà"-Byeongseop

"Vậy sao?"-Taerae

"Cậu như không biết nhỉ? Thật là ngốc"-Byeongseop

"Này, tôi không ngốc nhá"-Taerae

"Ồ, vậy cơ á? Nhóc thật hung dữ quá đi"-Byeongseop

"Nhóc!? Anh hơn tuổi tôi chắc, tôi xưng anh là do lịch sự mà mấy người tưởng bở phải không?"-Taerae

"Không mà là tôi lớn hơn nhóc 1 tuổi"-Byeongseop

"Cái gì? Anh lớn hơn tôi á?"-Taerae

"Ừ" Đưa thẻ ra

"Ừ thì tôi không thích gọi bằng nhóc"-Taerae

"Được"-Byeongseop

"Vậy anh tên gì?"-Taerae

"Anh là Choi Byeongseop, trên nhóc 1 lớp, còn đây là các bé tôi nuôi"-Byeongseop

"Ừm..."-Taerae

Thế là từ ngày hôm đó tôi với anh ta nói chuyện với nhau suốt, chủ yếu là tôi bị u mê chú cún tên Mongsil lông xù ý. Chẳng ngờ là tôi và anh ta đã nói chuyện với nhau gần được 2 năm, trong khoảnh thời gian đó thì cũng đủ để tôi đặt cho anh ta 1 biệt danh và anh ta cũng vậy. Tôi thấy cái miệng nhỏ chúm chím của anh ta như gà con nên gọi là Chíp. Anh ta thì gọi tôi là Cú, thật khó hiểu, anh ta còn nói tôi giống cú mèo ở cái mắt nhất. Vậy mà biệt danh ở mục điện thoại của anh ta lại là "Bé Mèo hung dữ" Đáng ghéttttt. Tôi mượn điện thoại anh ta rồi bấm vào mục danh bạ thử, tôi đâu có ngờ như này. Anh ta nỡ lòng lòng tôi như vậy, tôi giận mà không nói lên lời. Nên tôi quyết định giận anh ta, tôi giận anh ta cỡ 1 tuần. Sau đó anh ta đẫm nước mắt mà xin lỗi, thì ra tôi là người bạn duy nhất của anh ta trong ngôi trường, cũng là người duy nhất quan tâm anh ta...Tôi đã rất bất ngờ khi biết mọi chuyện. Chúng tôi đã làm lành và bên nhau hết những năm cấp 3.

Tae Tae, em đâu rồi..."-Byeongseop

"Em đây sao vậy Chanie?"-Taerae

"Anh nhớ em, cho anh ôm em với"-Byeongseop

"Được rồi, mới xa em có xíu mà ủ rũ vậy à"-Taerae

"Đúng vậy đó. Giờ anh chỉ còn mỗi em và bà thôi. Nên xin em đừng bỏ anh nhé...?"-Byeongseop

"Em sẽ không bỏ anh đâu, em thương anh mà, đừng buồn nữa nhé..."-Taerae

"Anh nhớ rồi...Vậy em định chừng nào công khai với mọi người chuyện của chúng ta vậy bé?"-Byeongseop

Đúng vậy...Cuối năm cấp 3, anh ấy tỏ tình tôi. Tôi cũng có tình cảm với anh ấy nên đồng ý, nhưng chúng tôi quen trong âm thầm. Vì ba tôi là 1 người khó tính, tôi không chắc nếu tôi nói với ông ấy thì chúng tôi sẽ ra sao nữa. Còn mẹ của tôi, 1 người thương chồng thương con nhưng lại có tư tưởng trai ra trai, gái ra gái. Chỉ có trai gái mới có thể bên nhau, còn những cặp trai trai, gái gái thì bà ấy rất không vừa mắt. Anh là trẻ mồ côi, anh được nhận nuôi bởi bà Hwa Ryu, bà Hwa Ryu thật sự rất tốt. Bà ấy từng có một gia đình hạnh phúc cho tới khi cha của bà đổ bệnh. Bà đã chăm sóc ông cả đến năm 40 tuổi, vả lại trong lòng bà vẫn còn vương vấn bóng hình của một người. Bóng hình của người bà gặp năm ba mươi đến giờ. Bà năm nay 68 tuổi rồi, thế mà bà vẫn nhớ rõ những gì thuộc về người ấy. Bà từng nói người đó có đôi mắt sáng như sao trên trời, nhan sắc phải gọi là tuyệt sắc, một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết, dịu dàng và ấm áp với mọi người, người đó có 1 trái tim bao dung hết mọi lỗi lầm. Mỗi lần kể về người đó cho chúng tôi nghe thì bà lại luôn rưng rưng, bà nói đó là người khiến bà vừa gặp đã yêu. Tiếc là hai người không đến được với nhau...Như đã thấy, bà anh chỉ còn mỗi anh, nên tôi không nỡ nói với bà ấy về điều này, tôi sợ bà sẽ không chấp nhận được...Thật xin lỗi.

"Em xin lỗi, cũng như anh biết đấy, chúng ta không thể...Anh đừng giận, bây giờ em sẽ đi mua sữa chuối cho anh"-Taerae

"Um..."-Byeongseop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro