Sau một tháng từ buổi trao giải diễn ra tôi đang sống rất hạnh phúc với châm ngôn "Ai thương mình thì mình thương lại, ai ghét mình thì mình làm nó tức chết luôn" của Jaewon. Eo ơi, lâu lâu mới thấy người anh già này nói được 1 câu đúng. Lí do câu đó xuất hiện là tại một mẻ nào đó anti Hanbin hyung vì ảnh quá dễ thương và đẹp trai nên ghét, nói ảnh là đồ bắt cá hai tay, lấy tiền của fan cho trai, bán th*n, không có lương tâm, cố tỏ ra dễ thương, chẳng tốt như trên mạng,...Như mọi người cũng biết đó. Ông Won chửi quá trời luôn, ổng chửi cho đã rồi ổng kiện luôn, ổng dụ Hanbin hyung kiện luôn. Ai ngờ ảnh bị dụ thiệc, thế là mẻ phải bồi thường 15 triệu won. Một cái giá quá là rẻ, tạm chấp nhận nha:))) Nó chung là ngày nào tôi cũng cười, không cười thì tôi cười khùm
Taerae-Hanbin
Neeeee-Taerae
Cho anh mượn xiền-Hanbin
Để làm chi dợ-Taerae
Đi chơi với zai:)))-Hanbin
Dì, anh nỡ bỏ Won shao-Taerae há hốc miệng
Ýe-Hanbin
Thế anh bỏ ổng đi. Càng nhanh càng tốt-Taerae nháy mắt với Hanbin
Ai sì-Jaewon
Mày hay lắm, mày dám dụ dỗ anh yêu của tao bỏ tao à? Nay tao phải xử mày mới được-Jaewon xắn tay áo lên
Áaaa, Hanbin-ssi cíu emmmmm-Taerae
Hết cứu-Hanbin
Áaaaa, Đauuuu-Taerae
Hôm sau thì chúng toi đã lên trang nhất của iEvn11.com, tất cả là tại ông anh già đó mà tôi bị nói là quậy đục nước bồ anh Hanbin, quạo ghê. Lúc tốt thì không thấy đâu, đánh ổng có cái mà bị tố dị á, tui dậnnnnnn. Tui về tui méc Hyeongseop hyung với Hyuk cho hai người dừa lòng
...
Ê Taerae-Hyuk
Dạ?-Taerae
Sao hồi trước mày định từ bỏ cuộc sống dọ-Hyuk
Thì do ổng bỏ tui, ổng nói những lời tui tổn thương, dù tui và ổng đã bên nhau lâu lắm ời, rồi từ nghệ danh đến tên fandom cũng là ổng chọn vì ổng thích chứ không phải là vì nhung nhớ tui. Ổng thương hại tui mà hoi, ổng hong cần tui. Càng ngày tui càng đau lòng và hong muốn sống nữa nên tui làm vậy á. Cũng chỉ là vì...Em không quên được bóng dáng người ta anh à...-Taerae
Ngoan, thưn thưn, anh chở em đi ăn kem nà, đi ăn kem nà-Hyuk dắt tay Taerae chạy khắp nơi trên đồi cỏ xanh mướt
Haha-Taerae
Nắng ấm kéo đến, những áng mây đang đi theo từng cơn gió, hoa thi nhau nở rộ dưới ngày nắng đẹp. Khung trên xanh bát ngát có thêm vài chú chim và rồi trời mưa. Cơn mưa nhỏ chóng biến mất, nhưng nó đã để lại được cầu vồng. Bởi người ta mới nói "Sau cơn mưa là cầu vồng" Ý là chỉ những điều tốt đẹp sau những điều không tốt. Từng giọt nước long lanh vẫn còn đang đọng lại trên cỏ non, khung cảnh thật yên bình làm sao. Cậu và Hyuk thả hồn nơi đây, không một chút u sầu mệt mỏi, nụ cười trên môi lại bình yên đến lạ
Cuối cùng anh cũng đã thấy lại nụ cười của em...một lần nữa-Hyuk cười ngây ngốc
Vậy em sẽ cười cho anh xem nhé-Taerae
Ừm-Hyuk
Eee, đừng có mà phát cơm tró nhé, tụi này hong có nhu cầu ăn-Euiwoong
Cái này là tụi mình đi picnic chung á hai bạn, bạn lớn với bạn nhỏ hiểu hông?-Jaewon
Úi úi, sao hai đứa nói vậy làm ai kia ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa ~-Hyeongseop
Haha, dừa lòng tao lắm hai bây phải chịu cảm giác nài tao mới dừa lòng-Hanbin cười xỉu
Chọc hai bạn đó xong cả nhóm cùng nhau vui chơi ăn uống, chụp hình đồ đó. Ai trong đó cũng có phiền não riêng nhưng khi ở cạnh nhau thì nó lại biến mất hết. Đây có lẽ là hạnh phúc nhỉ?
...
Byeongseop -> Kim Taerae
Taerae ah...-Byeongseop
?-Taerae
Ngày mai em có lịch trình gì không?-Byeongseop
Mai em không có lịch trình nào hết tiền bối ạ-Taerae
Vậy mai ta có thể gặp nhau được không ?-Byeongseop
Có lẽ là được, cho em hỏi địa điểm ạ-Taerae
Ở chỗ cũ, nơi mà ta lần đầu gặp nhau-Byeongseop
Vâng, em sẽ tới, tiền bối yên tâm-Taerae
...
Chiều hôm đó
À...Anh gọi em ra đây có gì không tiền bối?-Taerae
Em đừng lạnh lùng như vậy được không?-Byeongseop
Ý tiền bối là sao? Em không hiểu, em vẫn bình thường mà?-Taerae
Em chẳng còn gọi anh là Eunchanie nữa, chẳng còn nét vui tươi khi gặp anh, ánh mắt đó như chán ghét anh vậy, cũng chẳng còn những cái ôm ấm áp từ em nữa...-Byeongseop
Xin thứ lỗi, tiền bối cho em hỏi là tại sao em phải vui khi gặp anh? Tại sao em phải ôm anh? Đó là luật ạ? Nếu không phải là luật thì mong anh đừng nói như vậy với em nữa ạ-Taerae
Xin lỗi...Nhưng mà em không thấy gì quen sao?-Byeongseop
Quen...?Có một cái gì đó khá quen mắt thì phải?-Taerae
Đúng vậy, hôm nay anh mặc bộ đồng phục năm ấy, anh vẫn đứng ở nơi ấy, vẫn là chúng ta trên con đường ấy-Byeongseop
Đúng vậy, vẫn là bộ đồng phục năm đó, vẫn là con đường năm đó, vẫn là người đó, vẫn là cậu, vẫn là cái cây đó, chỉ có điều không còn là chúng ta mà là anh và cậu...Cũng chẳng còn tình cảm ban đầu thuần khiết, chẳng còn lời nói năm đó...
Ánh nắng xuyên qua tán lá mang đến cho anh một cảm giác hoài niệm, gợi lên hình ảnh cậu đã từng cười đùa thế nào, hạnh phúc biết bao ở nơi đây. Cũng chính là nơi đây nơi anh ngỏ lời yêu cậu, cũng là nơi đây, nơi anh đã nói sẽ yêu cậu suốt đời...Nhưng cũng chính anh đã khiến nơi đây thành nơi hồi ức chứ không phải là kỉ niệm...Mọi thứ vẫn còn đó, người cũng vậy chỉ mỗi tình cảm là không, tình đầu kết thúc đau đớn là đây sao. Chính anh đã làm hi vọng mong manh vỡ nát, sao giờ lại đau lòng níu kéo chứ? Cậu đã thay đổi cách gọi, thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách, thay đổi quan niệm để trở thành một con người mới, một con người không cần anh^^
Tiền bối à, xin thứ lỗi mọi thứ vẫn vậy nhưng chúng ta thì không...Chúng ta chẳng là gì cả, vậy nên em xin phép ra về-Taerae cúi đầu
Anh xin lỗi-Byeongseop
Xin đừng nói vậy, chỉ là ta có duyên nhưng không có phận, vì ta chưa biết cân bằng cảm xúc và khống chế lời nói và ta cũng không quan trọng với đối phương-Taerae bước đi
Em đừng đi được không? Anh thương em...-Byeongseop
Cậu dừng bước, quay đầu lại và nói
Không được! Lúc em bỏ hết tất cả để đến với anh thì anh đã đẩy em ra xa, xa đến mức...chúng ta khó thể làm bạn hay nhìn nhau một cái, em không hi vọng anh sẽ sống tốt cũng không hi vọng anh sẽ đau khổ. Chỉ là EM KHÔNG CÒN ANH TRONG TRÁI TIM CŨNG NHƯ KHÔNG CẦN ANH TRONG CUỘC SỐNG-Taerae tiến bước về phía trước, bước về nơi niềm vui và hạnh phúc, không vướng bận nơi quá khứ nghiệt ngã
Anh cứ đứng đó ngây ngốc...Cảm nhận trái tim bị đánh úp bởi những cơn đau nhói. Mắt anh dần ngấn lệ và đỏ lên, hình như anh là người đã khiến cậu thành ra như này. Tất cả là do sự lạnh lùng và nhẫn tâm của anh đã biến cậu thành ra như vậy...Cơn mưa chợt đổ xuống, anh run rẩy rồi òa khóc. Chính là anh, là người nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của mình để chạy theo tiền tài danh vọng để rồi anh chợt bừng tỉnh sau khi nhìn lại chiếc dây chuyền đó. Chiếc dây chuyền mà anh đã dành hết tình cảm vào đó. Cho đến hôm anh gặp ở ở lễ trao giải, lúc đó tim anh hứng chịu từng cơn đau thấu trời, anh đã phát hiện ra nụ cười đó không còn dành riêng cho một mình anh, ánh mắt đó không còn dành cho anh. Đến tận bây giờ anh vẫn luôn hối hận, hối hận vì đã làm cậu tổn thương. Hiện tại anh chẳng biết anh chọn con đường này liệu có đúng, cậu sẽ sống hạnh phúc chứ. Anh đều không biết, anh chỉ biết mình đã lỡ mất một người thật lòng thương mình, anh lỡ mất người mình thương và cả hai sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa, dù chỉ là đồng nghiệp của nhau...
...
Cậu ngồi trên xe mà mắt cứ chăm chú ngắm nhìn bóng dáng của ai kia dưới trời mưa mà chua xót
Ê, sao im vậy, nãy thấy hùng hồn lắm mà cưng-Jaewon trong xe đang hỏi đứa em
Bộ còn thương nó à-Jaewon nói rồi tự chế diễu
Vâng, em còn-Taerae
Hả? Vậy tại sao từ chối nó?-Jaewon
Vì bọn em đã bỏ lỡ nhau, em đã không thể mở lòng với anh ấy nữa, dù gì anh ấy chính là người gây ra những tổn thương đó mà...-Taerae
Ừm-Jaewon mắt cay xè nhưng vẫn tập trung lái xe
...
Đến nhà em rồi, cám ơn Jaewonie-Taerae
Nghỉ ngơi đi chú em-Jaewon
Vânggg-Taerae
Vậy là kết thúc những rắc rối lẫn mệt mỏi. Đừng nói hết thương vì ta còn hiểu rõ ánh mắt đó hơn chính chủ nữa. Thật buồn cười nhưng phải chấp nhận rằng là ta vẫn còn quan tâm đối phương, chỉ là hiểu rõ ta chỉ có thể gặp nhau chứ không dành cho nhau mà thôi...
___________________
Kết thúc bộ truyện thứ 2, cám ơn mọi người đã quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro