Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh thì thấy khác lạ, đây không phải là nhà của mình. Cậu suy nghĩ một hồi thì cậu cảm nhận dưới mông mình mềm mềm, cậu thắc mắc là ai đã đưa mình về

"Đây...đây là đâu? Ui da, nhức đầu quá"

Cậu nhìn lại bộ đồ thì nó cũng không phải đồ của mình

"Đồ của ai vậy?"

Cậu rời phòng ngay sau đó, cậu đi xuống thì thấy một người đang nằm ở sofa đang ngủ

"Anh..anh gì ơi"

Anh thức dậy sau tiếng kêu của cậu

"Em tỉnh rồi à?"

"Anh là người đưa em về đây á?"

Anh phì cười nhớ lại cảnh hôm qua

"Hôm qua em kể giữa chừng thì em ngủ luôn, tôi không biết nhà em ở đâu nên đưa em về nhà tôi"

"Em..em..cảm ơn..mà..anh là người thay đồ cho em?"

Cậu nói xong thì ngại đỏ cả mặt

"Đúng rồi, con trai với nhau mà không có gì đâu em ngại làm gì?"

"Anh đã nhìn thấy hết rồi?"

"Đúng, tôi nhìn thấy hết rồi"

Anh lại càng khiến cậu đỏ mặt hơn

"Coi như tôi chưa nói gì đi"

"Bộ đồ này, em..sẽ giặc sạch cho anh nhưng mà tôi không còn nhà để nữa rồi.."

Cậu vẻ mặt buồn buồn khi nhắc lại chuyện đó..

"Hay là em..em ở nhà anh làm giúp việc cho anh được không? Coi như trừ vào em mắc nợ anh"

"Được thôi"

Cậu có chút vui, khi tìm được việc nhưng việc này chỉ trừ vào số nợ của cậu mà thôi, không sao cậu sẽ gáng đi tìm việc làm để cố gắng bương trải vậy

"Chắc mình làm xong việc nhà mình sẽ đi tìm công việc làm vậy" cậu thầm nói

"Em nói gì vậy?"

Anh thắc mắc hỏi cậu

"À dạ không có gì đâu anh"

Anh thì dặn dò cậu đủ thứ trong nhà hết rồi anh mới an tâm đi làm, anh đi làm thì cậu cũng bắt đầu dọn dẹp. Làm xong thì cậu đi ra ngoài để xin việc, cậu xin vào khoảng mấy cái công ty vẫn không chấp nhận cậu. Cậu buồn lắm chứ
Cậu không cho mình nản lòng cậu sẽ cố gắng tìm được công việc của mình, thật may cho cậu là cậu được nhận vào để làm việc, ngày mai cậu sẽ được đi làm. Cậu rất vui khi nghe câu nói đó.

"Mình sẽ đi mua vài bộ đồ để đi làm mới được"

Cậu vui vẻ, phấn khích đi mua đồ, về đến nhà thì cậu phát hiện cũng gần trưa rồi, cậu không biết là anh có về nhà vào buổi trưa hay không

"Chắc là chiều hoặc tối về nhờ, vậy chiều mình sẽ làm đồ ăn cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro