Chap 1:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ở đây thật nhộn nhịp,khác xa với nơi mình sống trước đây!"

Mẫn Di vừa đi vừa nghĩ.Nơi ở trước của gia đình cô là một nông thôn yên tĩnh và bình dị.Sau nhiều năm ,nhờ may mắn và sự cố gắng, bố mẹ cô gây dựng lên được sự nghiệp lớn..Hiện tại bố mẹ Mẫn Di đã có một tập đoàn riêng rất vững mạnh-đứng thứ 2 trên thị trường .Gia đình cô chuyển đến một căn biệt thự,nó rất to,cái cổng rất lớn,từ cổng vào hiên nhà là một đường đi gồm những viên đá xếp xen kẽ,hai bên là những dải hoa nhiều màu sắc,trước hiên biệt thự là một hồ bơi lớn,xung quanh nhà còn có khuôn viên vui chơi nữa.Thật sự là rất rộng.Đang ngắm nghía thì

-Chào ông bà chủ!Chào cô chủ!Chúc ông bà chủ và cô chủ một ngày mới tốt lành!

Một hàng người đứng hai bên lối vào nhà đồng thanh hô to.Đó chính là những người giúp việc mà ông bà Vương mới thuê.

-Ừm,chào mọi người!
-Cháu chào mọi người ạ!
-Mọi người cứ tiếp tục công việc đi!

Nói xong,ông bà Vương vào nhà còn Mẫn Di ở ngoài đi khám phá xung quanh.Cô rất nhanh làm quen với mọi người,vì tính tình dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn nên ai cũng rất yêu quý cô!Họ coi cô như người con,người cháu,người em ruột của mình vậy.Nói chuyện một lát thì bố mẹ cô gọi vào.

-Mới chuyển lên đây có lẽ con thấy xa lạ và tò mò lắm đúng không?Nếu muốn thì con có thể ra ngoài tham quan nơi đây,chúng ta cho phép con.
-Dạ,con cảm ơn pama.Vậy con đi nha!Con chào pama,con chào mọi người con ra ngoài chút nha!

Mẫn Di nhảy điệu chân sáo mặt hớn hở tung tăng ra cổng,ông bà Vương chỉ biết cười trừ,không biết bao giờ  cô con gái  mới lớn đây(Au said:như vậy mới đáng iu😂)

Cảnh đường phố nơi đây rất nhộn nhịp,đông đúc và lung linh.Những ánh đèn nhiều màu sắc trên con đường đi.Trên đường có rất nhiều quán đồ ăn và trò chơi.Đã lâu cô không được vui chơi thoải mái,nhân cơ hội hôm nay bố mẹ cho ra ngoài chơi nên chơi tới bến luôn.Cô vào từng quán ăn một để thử các món,vào từng quán game để chơi các trò từ bình thường đến mạo hiểm.

Ăn đã no ,chơi đã mệt ,thấy trời đã bắt đầu tối nên Mẫn Di quyết định về nhà,đi được một lúc thì không còn không khí náo nhiệt nữa,cách nhà cô với nơi phố  đông đúc có một đoạn đường khá vắng vẻ,đoạn đường này rất tối,yên lặng đến đáng sợ,cô muốn đi thật nhanh để qua được chỗ này,nhưng Mẫn Di chợt khựng lại.Cô nghe thấy tiếng đánh đấm,cùng những tiếng chửi rủa.Thấy tò mò nên cô thử vào sâu bên trong,thấy một đám người vây quanh một chàng trai thi nhau đánh đấm,bên cạnh là một thanh niên đứng đó xem đám người kia đánh,có lẽ đây là kẻ cầm đầu:
-Mày nghĩ mày là ai,được cái gia thế với đẹp là lên mặt với bọn tao.Mày nên nhớ mày đang có một mình ,thật không phải đối thủ của bọn tao.Gương mặt này khiến vạn người mê chứ gì.Vậy hôm nay tao sẽ huỷ nó.Chúng mày!Đánh mạnh nữa cho tao!!!!

Đám người đó vẫn liên tục đánh,dường như càng ngày càng đánh mạnh hơn,cứ thế này thì chàng trai kia sẽ chết mất.Thấy vậy cô liền nhanh trí,vì đám người đó đông nên dù cô có là người giỏi võ cũng không thể đấu lại với chúng được.

-Cảnh sát kìa!!!

Mẫn Di hô to khiến cho đám người kia sợ mà chạy mất,cô đến gần,chiếc áo trắng đã nhuốm màu đỏ của máu,người thì bầm tím,còn trong tình trạng mơ hồ ,nếu nhìn kĩ thì cậu ta cũng khá đẹp trai ,mũi cao,mày sắc,đôi mắt hổ phách trầm sắc bén,nhìn cách ăn mặc biết ngay là dân chơi ,thấy cậu ta nhìn mình

-Bạn  có sao không?Này này!!!

Còn chưa trả lời chàng trai đã ngất lịm đi,nơi đây vắng vẻ,không thể để cậu ta ở đây được,thôi thì lỡ làm người tốt rồi thì làm cho chót vậy!Nghĩ rồi cô nâng chàng trai lên dìu ra đường to bắt taxi đưa cậu ta đến bệnh viện.
------------------     ---------------------
Bệnh viện Seoul

-Có chuyện gì sao Tuấn Hạo?
-Xin chào ạ.Cho hỏi bác có phải là mẹ của số máy này không ạ?
-Đúng rồi,mà cô là ai,sao lại cầm máy của con tôi!
-Dạ cháu là người đưa con bác vào viện ạ.Cháu thấy cậu ấy bị thương trên đường về nên cháu đã đưa cậu ấy đến viện,giờ cậu ấy đang trong phòng cấp cứu ,bác mau đến đây đi ạ.
-Được được.Giờ ta đến ngay!

Bà Kim phi như bay ra khỏi phòng làm việc,Tuấn Hạo suốt ngày chỉ biết đấm đá,nhưng mọi lần đâu có bị thương,không biết lần này có sao không.

-Bác Min!Mau đưa tôi đến bệnh viện Seoul!

-Vâng thưa bà.

--------         ------

Cúp máy,cô liền gọi điện cho mẹ báo với mẹ là có việc đột xuất nên sẽ về muộn.Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng........
-----------        ---------------------
-Cháu có phải là cô gái vừa gọi điện báo con trai bác nhập viện không?
-Dạ đúng rồi ạ,cậu ấy đang được điều dưỡng ở phòng 102,bác mau lên với cậu ấy đi ạ,giờ cháu có việc cháu xin phép ạ!
-Ơ này cháu?Cháu còn chưa cho bác biết tên của cháu?"để bác còn 😊😊..."Bà chưa kịp nói xong thì Mẫn Di đã đi mất hút.
---------         --------------------
-Thằng con trời đánh này,mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả?
-Mẹ,mẹ đừng đánh nữa.Con có làm gì đâu,lần này là con bị đánh úp mà!
-Con đứng lại cho mẹ,thằng trời đánh này,đứng lại nhanh!!!

-Con đâu có ngu,hahaaa.........Aaaaaaaa

Đang chạy bỗng Tuấn Hạo ngã ra giường kêu lên.Bà Kim liền chạy đến

-Có sao không con,mẹ xin lỗi,mẹ quên mất là con đang bị thương,mẹ xin lỗi,con có đau lắm không?

-Tại mẹ đó*gương mặt phụng phịu,rưng rưng..........*(Au said:Trả lại Hạo ca băng lãnh cho con:(

-Rồi mẹ thương

.....................sau đó là một sa mạc lời dành cho 2 mẹ con ....................................................

--------------chuyển đến một nơi khác---------------------

-Con chào pama con mới về!Cháu chào bác Anm ạ!

-Chào tiểu thư!Tiểu Thư mới về!

-Mới về đó hả con,đã ăn gì chưa?Để ta bảo  bác Anm vào hâm nóng đồ ăn.

-Dạ,thôi không cần đâu ạ,con vừa ăn ở ngoài rồi ạ.

-Cậu bạn đó sao rồi con?Đã tỉnh chưa?

-Dạ tỉnh rồi ạ!Cũng không có gì nghiêm trọng nghỉ ngơi là sẽ không sao ạ!Mà con xin phép lên phòng nghỉ trước nha!

-Ừm,vậy con lên đi,nghỉ ngơi sớm rồi mai còn bắt đầu đi học.

-Vâng,tí bố mẹ ngủ ngon!tí bác Anm cũng ngủ ngon nhé ạ!"kèm theo một cái hôn gió"
-Vâng!Tiểu thư cũng ngủ ngon!

Bác Anm nở nụ cười hiền hậu với cô chủ nhỏ.

Ông Hàn và bà Park chỉ biết cười ,nhà chỉ có một đứa con gái nên ông bà luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Mẫn Di,ông bà cũng luôn tôn trọng quyết định của cô nên ông bà mới đồng ý cho cô che giấu thân phận.

--------------     ------------------

-Tuấn Hạo,tên đẹp đấy chứ nhỉ?Ấy,dẹp dẹp,lại nghĩ linh tinh rồi.Ngủ một giấc đã,Thật là hóng ngày mai quá mà!

Nghĩ rồi Mẫn Di lên giường ôm bé thỏ bông đánh một giấc.
----- ---------------------------------
-Mẹ ơi!Lúc nãy ai là người đưa con vào viện vậy ạ?
-Là một cô bé rất xinh,tầm tầm tuổi con!
-Mẹ có hỏi tên cô ấy không?
-Mẹ còn chưa kịp hỏi thì con bé đã xin về vì nhà có việc gấp rồi!
-Vâng!"Cậu là ai?"
-Thôi muộn rồi ,nghỉ sớm đi!

Tuấn Hạo vừa nằm vừa nghĩ:"Cô gái này khá bạo dạn đấy chứ,thấy đánh nhau mà vẫn can thiệp thì đúng là mạnh bạo nha.Mà người cô ấy bé tí,còn phải dìu mình chắc khổ tâm lắm,nghĩ đến nếu trượt chân mà ngã lên cô ấy chắc ......🤣🤣".Tuấn Hạo dừng lại suy nghĩ điên rồ,chắc do hôm nay bị đánh vào đầu khiến dây nào đó bị chập nên mới suy nghĩ như vậy,quyết định đánh một giấc.

Đêm đó,có một người nằm trên giường bệnh,thầm cảm ơn và mong có thể gặp lại một ai đó(ân nhân cứu mạng) để"trả ơn😂".

(Bác Anm là quản gia mới của nhà họ Hàn,ông rất hiền từ tốt bụng và luôn yêu thương cô chủ nhỏ Mẫn Di ,ông coi cô như cháu ruột vậy)





End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro