Chap 4:Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -----reng-----------
Giờ giải lao kết thúc.Hiệp 2      Bắt đầu.
-Hạo ca để bọn em lên trước cho.
-Được.
-Hạo ca .Bắt lấy.

Tuấn Hạo bắt được bóng chạy về hướng rổ,nhưng bị hơn 4 đứa vây quanh,định luồn qua ai ngờ chúng chơi xấu khiến anh bị thương ở bụng.Bóng bị cướp,Tuấn Hạo khẽ nhăn mặt,đúng là tệ thật,chúng vừa đánh đúng vào vết thương chưa lành ở bụng của anh,cảm thấy vết băng ở bụng bắt đầu ẩm ẩm ướt ướt,có lẽ lại há miệng rồi.

-"Xin lỗi nhé!Đi trước đây!bái bai!"Hạo Chung vui vẻ khi đã hành hạ được đối thủ,vui vẻ đập bóng quay lại phía đối phương.

-Chơi xấu!
-Chơi xấu kìa!
-A4 chơi xấu!
-Tuấn Hạo bị thương rồi!


Cả khán đài lộn xộn hết cả lên khi thấy nam thần top 1 bị thương.
-"Hình như là vào đúng vết ở bụng rồi,liệu có sao không"Mẫn Di cảm thấy hơi lo cho tên này.Có lẽ cô là người duy nhất biết các vết thương của anh như thế nào trừ bọn Hạo Chung.

Tuấn Hạo dù cảm thấy rất đau nhưng anh vẫn cố đứng dậy....vì anh muốn cho chúng thấy.....Tuấn Hạo này không phải là một kẻ dễ bị hạ gục như vậy.Anh nhanh chóng cướp lại được bóng liên tiếp đưa bóng vào rổ,các đường truyền càng trở nên tinh tế.

-Ghi điểm
-Ghi điểm

5 4 3 quay lưng lại với rổ,thực hiện một đường bóng từ vị trí 3 điểm ,bóng rơi vào rổ  đúng giây cuối cùng
Hiệp 2 kết thúc.

Cả khán đài reo hò
-a5 vô địch
-Tuấn Hạo oppa ngầu quá
-a5 chiến thắng


Những lời này càng khiến Hạo Chung thêm tức giận,bỏ đi:"mày cứ đợi đấy Tuấn Hạo"

-Chất lắm Hạo ca!
-Quá chất!
-Mà Hạo ca có sao không đấy?
-Không sao !
-Giờ đi xử chúng nó thôi chứ nhỉ Hạo ca!
-Chúng mày xử đi,tao có việc đi trước!
-Oke Hạo ca,cứ chờ tin tốt của bọn em!Anh em,đi làm chuyện lớn nào!

Mọi người đi hết ,Tuấn Hạo liền khuỵ luôn xuống,vừa đau vừa mất máu khiến anh hơi chóng mặt,không thể vững mà đứng dậy được.Đúng lúc Mẫn Di có việc lên thư viện đi qua thấy Tuấn Hạo khuỵ xuống ôm bụng liền chạy đến.

-Nè!Có sao không!
-Cô là ai?
-Là ai giờ không quan trọng,quan tâm đến vết thương của cậu kia kìa.
-Cô..sao biết tôi bị thương?
-Không cần biết.Mau đưa tôi xem.
-Cô định làm gì?

Tuấn Hạo khá ngạc nhiên khi Mẫn Di định vén áo anh lên,lần đầu tiên có người nói với anh kiểu ngang ngược như vậy,còn tự ý chạm vào người anh.

-Kiểm tra vết thương chứ làm gì nữa!
*Vén áo lên thấy vết băng đã ngấm đỏ*
-Cậu đứng lên được không?
-Được

Nghĩ là được nhưng đến khi vừa đứng được lên Tuấn Hạo liền ngã khuỵ xuống.
-Haizzzz,không được còn cố tỏ ra mình ổn để làm gì?
Khẽ dìu Tuấn Hạo,Mẫn Di nghĩ:"Chắc tôi có duyên với việc dìu cậu quá".

-"Sao cô biết tôi bị thương?"Tuấn Hạo hỏi Mẫn Di với ánh mắt thăm dò.
-Tôi là người đưa cậu vào bệnh viện đó.
-Cô là người cứu tôi?
-"Hôm đấy đang đi thì thấy cậu bị đánh trong ngõ.Thấy đánh ác liệt quá nên tôi mới vào giải vây.Tưởng vào kịp ai ngờ cậu bất tỉnh nhân sự làm tôi phải vác cậu vào viện........

Mẫn Di thì vẫn kể còn Tuấn Hạo thì vẫn nghe.Đến khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc họ đến được trước của phòng y tế.
----------

-Vết thương chưa lành do va chạm hoặc hoạt động mạnh nên bị mở miệng ,giờ chỉ cần khâu lại rồi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn.

-------------

-Giờ thì nằm nghỉ ngơi là được,nhớ đừng để em ấy hoạt động mạnh nếu không vết thương sẽ khó lành,giờ cô đi có việc,em ở lại chăm sóc em ấy nhé.
-Dạ,em chào cô ạ.

Chào cô xong,Mẫn Di bước vào phòng.

-Cậu đã thấy ổn hơn chưa?
-Ổn.
-Này,cậu nói năng nó có đầu có đuôi một chút được không.
-Không
-Cậu.....thôi được,cô Chu bảo cậu phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng,tránh hoạt động mạnh.Nếu cần gì có thể bảo tôi.....
-Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm nhiều.
-Nếu không phải cô ấy nhờ tôi thì tôi cũng chẳng đứng đây nhé.Bị thương mà còn giả bộ thanh cao:)))
-Tốt nhất cô đừng cố gần gũi với tôi,tôi không có từ điển  là "bạn" ở đây.
-Chắc cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu.
-Vậy đi đi.
-Không cần phải đuổi.

Mẫn Di hậm hực đi ra ngoài,rõ ràng cô có lòng tốt muốn giúp đỡ người gặp nạn mà tên này ....phải nói là quá phũ....người gì đâu mà kì cục.

Tuy là cô rất bực nhưng cũng không thể vô tình mà để cậu ta ở đây một mình được,dù gì thì cậu ta cũng là bệnh nhân bị thương đang cần nghỉ ngơi.

-Chào mấy bạn.
-Sao vậy bạn xinh gái,cần bọn mình giúp gì sao?
-Cho mình hỏi,các bạn có phải bạn của Vương Tuấn Hạo không?
-Đúng,có chuyện gì sao?
-Cậu ta nằm đang ở phòng y tế,các bạn đến đó đi.
-Sao lại nằm ở phòng y tế.Cậu đang đùa chúng tôi đấy à.Vừa đại ca còn khoẻ mạnh mà.
-Cậu ta bị thương ở bụng,vết thương đã được xử lí rồi,giờ đang nằm trong đó một mình.Những gì nên nói thì tôi đã nói hết rồi,tin hay không thì tuỳ các cậu.

Cô nói xong thì quay lưng bỏ đi.Cô vừa đi thì đám Mạc Du cũng load xong tin tức và bắt đầu truy tìm bảng chữ mang tên"Phòng y tế"

Cả đám chạy hồng hộc như trâu điên đến cửa phòng,nhìn vào trong thấy đúng là đại ca thì xông vào ầm ầm.

-Đại ca.Đại ca có sao không?
-Sao chúng mày biết tao ở đây?
-Có một bạn nữ đến nói với bọn em.
-Ừm

"Là cô ấy sao?"Tuấn Hạo pov




End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro