chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của jongseong và hai người anh em hắn thật sự là rất tồi tệ, tồi tệ từ khi ba mẹ hắn ta bỏ rơi họ mà đi, để cho họ phải sống như cách chuột sống, không dám ngóc đầu lên, để cho họ giải quyết đống nợ do cờ bạc gây ra. hắn đã từng mơ về rất nhiều lần mình sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi vũng bùn lầy này mà sống hạnh phúc. nhưng hắn quên rằng có chết hắn cũng không yên ổn mà thoát được nơi này, đây chính là nơi tận cùng ở xã hội, nơi chứng kiến những thứ dơ bẩn nhất của xã hội.

hắn và anh trai hắn-park jimin, ngày ngày cũng kiếm ăn từ những công việc không ổn định. có ngày hắn và anh cùng giao "hàng" tới nơi của những tên côn đồ để có những đồng tiền rẻ mạc, ngày thì lại chạy trốn cảnh sát thụt mạng khi bị phát hiện. còn thảm thương hơn như hôm nay chẳng hạn, khi bọn trong băng han jihyuk đuổi đánh họ. hắn và jimin đã làm với han jihyuk cũng gần 2 năm vì phải trả số tiền cho người mà họ gọi là ba đang thiếu jihyuk và muốn có một ít thu nhập. nhưng chúng không tin họ bất cẩn bị người phát hiện nên chúng nghĩ là đồng bọn hắn và jimin đến báo cảnh sát. và một đêm mịt mù chỉ còn hắn, jimin và chúng, một đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở hổn hển của họ cùng ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, chạy được một chút thì cắt đuôi được chúng. cứ tưởng về nhà đánh một giấc ngon nhưng chúng từ đâu chạy ra làm hắn và jimin không lường được mà bị đánh, chỉ cảnh cáo cho họ là không làm thế, nếu không thì chết là chuyện thường tình. jimin thì bị gãy nứt một bên xương chân, hắn thì chỉ trầy xước nhẹ, cũng may bên jimin không quá nặng nên hắn đã đưa jimin đến trạm xá gần đó mà băng bó. họ làm thế cũng chỉ nuôi sống 1 tia hy vọng-park sunghoon. em trai hắn đang tuổi ăn tuổi lớn cần phải cho ăn học để sau này sunghoon có nghề nghiệp ổn định rồi chăm sóc lại jimin và hắn.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

quay lại với buổi sáng hôm sau thì hắn đã đi ra ngoài với toàn thân ê ẩm. hắn đã dạo quanh sông hàn cùng điếu thuốc bầu bạn, sẵn thì tập thể dục sáng cho khỏe người. sau khi chạy hơn một tiếng thì hắn quay lại căn nhà cũ nát ấy. hắn vào nhà đặt chiếc áo khoác mỏng lên ghế. đưa sunghoon đang ăn sáng để đi học một sấp tiền nhỏ khoảng 50 000 won. có lẽ là tiền hôm qua có được khi chạy trốn bọn khốn kia.

"em không cần những đồng tiền dơ bẩn này nuôi em ăn học đâu, mấy anh có thể xin làm việc ở 1 quán nào đó ổn định mà, cớ sao lại làm những chuyện như này. ngày thì chạy thụt mạng, anh jimin lại bị nứt xương chân luôn rồi kìa."
sunghoon gạt đống tiền đó và quát mắng hắn ở trong căn nhà mục nát, bé xíu như chỗ chuột ở.

hắn và jimin cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của sunghoon từ trước đến giờ. không phải hắn và jimin không xin việc làm ở 1 quán để có việc ổn định nhưng họ lại không đồng ý để 1 người từ dưới đáy xã hội làm việc đã từng làm việc chạy vặt giao"hàng" nói chi đến 2 người.

"đúng, em nói đúng sunghoon à. nhưng anh cầu xin em hãy nhận đồng tiền này mà học đàng hoàng đi, anh và jimin đang cố gắng tìm 1 công việc ổn định đây. khi tìm xong sẽ khao em đi ăn thịt nướng." jongseong nài nỉ bằng giọng thật ngọt, hắn biết sunghoon sinh ra đã không có tình thương của ba mẹ nên nếu quát một câu cũng không nỡ nên sunghoon càng ngày hơi quá.

"một công việc đàng hoàng ư ? anh lừa con nít đấy à?anh nói điều này biết nhiêu lần rồi hả ?tôi đây nghe sắp thuộc luôn rồi, đừng kiểu đọc thơ đó nữa!"
sunghoon khinh bỉ từng câu nói của hắn.

một người luôn im lặng trong căn nhà nãy giờ jimin, anh nhởn nhơ ngồi trên ghế hút điếu thuốc tàn mà nghe hắn và sunghoon cãi nhau, và không có một ý định sẽ ngăn họ lại.

sunghoon giận run người không còn gì để nói nên cậu đi ra khỏi nhà mà học sớm hôm nay 1 bữa vậy. cuộc cãi vã vì số tiền đó cũng chính là lý do xuyên suốt thời sơ cấp cậu chả có nổi một người bạn, họ kinh tởm gia đình cậu, kinh tởm những đồng tiền mà sunghoon đã sử dụng hằng ngày, họ kinh tởm tất cả liên quan đến cậu và họ cũng bắt nạt sunghoon nên cậu đã ám ảnh rất nhiều về nó. bây giờ, là thời gian tựu trường vào năm nhất cấp 3 của cậu, sunghoon rất hào hứng và không muốn quá khứ cậu thấy khó khăn trở lại. từ nhà cậu đến ngôi trường cũng không hẳn là xa, nên đi bộ cũng là sáng kiến hay.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

sunghoon đến trường cũng là lúc trống vừa vang, đến bảng thông báo xem để cậu nhận lớp. sunghoon không phải học không tốt mà rất tốt là đằng khác nên cậu được vào lớp chọn của một ngôi trường danh giá, một lớp học toàn nhân tài. một cách để cậu cắt đuôi những bọn bắt nạt. sunghoon học lớp 1-2, khi vào lớp cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi nằm gục ở đó đến khi có giáo viên vào giới thiệu. hôm nay chỉ là ngày nhận lớp và ôn lại những kiến thức nên sunghoon cũng không xem trọng nó là bao. đang nằm chờ giáo viên vào thì sunghoon lại bị làm phiền bởi em, em trắng trẻo lại phất lên mùi em bé, đồng cỏ nhẹ nhàng làm sao, sunghoon cũng không khó chịu vì nghĩ dù sao đây cũng là cơ hội để cậu có bạn mới.

"a, cho mình xin lỗi cậu vì làm phiền giấc ngủ cậu nha, bên cạnh cậu còn chỗ trống, không biết có thể cho mình ngồi chung được không?"
em vui vẻ nói một tràn ra cho sunghoon nghe.

"cậu cứ ngồi ở đó đi."
sunghoon đáp lại em một cách lịch sự .

"cảm ơn cậu nhiều, mình tên yang jungwon, thế còn cậu tên gì thế?"

"park sunghoon."

ngồi với sunghoon, em cảm thấy rất vui, sunghoon rất hòa đồng chứ không khép kín như em nghĩ. phía trên em và sunghoon có hai bạn rất nhiệt huyết từ nãy đến giờ. em cũng nhanh cơ hội đó bắt chuyện với họ. hỏi ra thì mới biết hai bạn đều là người nước ngoài sau đó định cư về đây. cậu bạn có nước da trắng, mặt tròn tròn là huening kai, còn cậu mặt nhỏ nhỏ hơn là sim jaeyun.

ngồi nói chuyện cả buổi thì giáo viên chủ nhiệm mới vào. cô từ từ mở cửa bước vào, cô không còn trẻ mà già dặn, trưởng thành ở tuổi trung niên, nhìn cô rất nghiêm nghị. còn nghe đồn cô khó tính nhất trường này.

"chào các em, cô có công việc nên trễ một tí, cô xin giới thiệu cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học nay. cô dạy môn văn, tên kim jieun. bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng được không? hừm...để xem, em hwang jangil, em có thành tích cũng rất tốt nên cô sẽ bầu nhé, các bạn có ai ý kiến gì không nào?"
cô cất giọng, đúng chất nghiêm nghị mọi người đều bảo, cả lớp cũng dần rơi vào khoảng không lúc đấy.

cả lớp im lặng từ đầu đến cuối, không một ai quan tâm nhiều về lớp trưởng hay không lớp trưởng. nên không ai có ý kiến gì.

"lớp không ý kiến thì kết thúc ở đây, lớp trưởng giữ trật hết tiết đến tiết toán. cô đi họp."

hwang yangil lên giọng với cả lớp.

"cả lớp im lặng hết cho tôi."
jangil cao giọng.

kai và jaeyun quay xuống em và sunghoon, nói đủ chuyện về jangil vì họ đã học chung cô vào năm cuối cấp 2.

"đó, mấy cậu thấy chưa, cậu ấy lại giở thói nữa đấy, ỷ là con của quyền chức rồi muốn làm gì thì làm thôi!"
kai châm chọc jangil.

"đúng rồi đấy, mà thôi im lặng tí đi, mắc công lại thêm chuyện nữa, chút là tới tiết toán rồi."
jaeyun cũng đồng tình.

em và sunghoon cũng đồng tình gật đầu.

giữ lớp im một tí cũng đến tiết toán.
một người đàn ông nhìn vẻ trưởng thành bước vào lớp, với khuôn mặt hài hòa ưa nhìn thì cứ cô học sinh nào cũng đổ đứ đừ.

"chào các em, thầy sẽ phụ trách môn toán. tên kim namjoon, em nào thắc mắc bài nào thì cứ đến phòng giáo viên gặp tôi."
người nọ cất giọng đều đều rất êm tai.

các cô học sinh cứ vỗ tay hò reo tên thầy.

bắt đầu vào tiết, chỉ ôn lại kiến thức sơ cấp nên em thấy rất nhàm chán chỉ nằm ườn ra bàn như con mèo lười biếng.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
•giờ nghỉ trưa

tùng một tiếng, cũng kết thúc tiết học là tới giờ ăn trưa rồi. em rủ sunghoon cùng kai và jaeyun đi ăn trưa. đi ngang lớp 1-1, em không quên rủ bạn thân thuở nhỏ của mình đó là kim sunoo. một bạn nam trắng trẻo nhìn chả khác gì em bé như em.

vừa bước chân vào phòng ăn, phòng ăn rất to và trang trí rất quý tộc phù hợp với một ngôi trường như này. mùi thơm thức ăn bay khắp nơi, và cũng rất ồn ào. em chen chúc mới lấy phần cơm của mình và ngồi yên vị trên bàn ăn cùng mọi người.

"wow, cơm ở đây ngon đấy chứ."
em rít lên cảm thán.

sunoo cũng cười tươi, khen ngon giống em.

không biết nơi phương nào đó, trái tim của một người đang hẫng một nhịp do nụ cười của sunoo.

bất giác, sunghoon nhếch môi cười một cái.

kai và jaeyun cứ luyên thuyên nói chuyện nguyên cả giờ ăn, em cũng nói cùng cho vui. sunoo và sunghoon ngao ngán lắc đầu xem như không quen 3 người này, nói gì lắm không biết.

ăn được nửa buổi thì nghe tiếng reo hò lớn của những học sinh nữ. họ cũng chả buồn quan tâm lắm mà ăn tiếp. nguyên nhân gây ra tiếng ồn đó không ai khác là một nhóm được xem là f4 của ngôi trường này. em, kai, sunghoon và sunoo thắc mắc sao họ lớn tiếng bởi những nam nhân này thế thì jaeyun ngồi nói tất tần tật cho họ.

"nè nè, nhìn mấy cậu như bò đeo nơ thế, ngơ không chịu nổi. để nói cho nghe nè."

em, kai, sunghoon và sunoo gật gật đầu mà tròn mắt nghe.

"cái anh cao như cột điện kia là choi soobin, còn anh tóc cam cam nhìn vẻ rất nhoi đó là choi beomgyu, họ cùng học lớp 3-2. anh nhìn cao không kém soobin, có mắt nai đấy là lee heeseung, anh kế bên nhỏ con nhất đám nhưng nhìn thế thôi cứ cơ bắp lắm đấy, là kang taehyun, hai người họ học lớp 3-3. để bật mí cho mà nghe nè choi soobin có người yêu choi yeonjun cũng từng là hotboy trường này, và anh hotboy đấy là anh trai choi beomgyu. nên họ cũng rất dễ chí chóe với nhau. taehyun và beomgyu họ đang quen nhau được 2 năm rồi đấy. họ rất đẹp trai và giàu còn học giỏi nữa, chuẩn con nhà người ta luôn, chơi chung một nhóm cũng thường nên gọi là f4 của trường luôn. mà họ đều là hoa có chủ hết rồi nên có ý định quen thì kiếm anh nào đi."
jaeyun tuông một tràng ra, có những tin mật cả đấy, nhưng chỉ cậu ta biết mà kể thôi.

"sao cậu biết nhiều quá vậy, trước khi vào đây thì mình cũng biết đến f4 nhưng sao nghe mấy tin như tin mật thế." sunghoon tròn mắt hỏi jaeyun, tuy hồi cấp 2 cậu rụt rè bị bắt nạt nhưng không phải cậu không biết đến nhóm này, nổi tiếng từng ở trường cấp 2 của cậu mà.

"bí mật luôn cho nghe luôn này, mấy tin đó chỉ có mình biết thôi, thân lắm mình mới kể cho nghe đấy, mấy cậu nên biết ơn đi."
jaeyun vênh mặt hổ báo một tí.

"thế sao, cậu lại biết nhiều thế, mua tin ở đâu mà ghê thế, mà nếu mua thì cẩn thận coi chừng tin giả nói ra lại bị bòm mặt" sunoo hỏi lại câu sunghoon, cũng không quên châm chọc jaeyun.

"hứ, không cần cậu nhắc đâu nè, chứ mình cài gián điệp trong nhóm đó mà."

"gián điệp? nè nè, nói ra đi. nhóm f4 nổi như cồn đó chắc cũng khó chơi lắm đấy sao cậu lại quen được hay thế?"
em kinh ngạc trước câu nói của jaeyun.

nhưng từ từ nhóm f4 đó, đã tiến đến bàn của tụi em mất rồi. một anh mà em chả nhớ tên, cái gì mà mắt nai nhỉ? à, thì ra là lee heeseung. em đang khó hiểu với đàn anh đấy, anh ta đặt tay vào má jaeyun, nhìn jaeyun hết sức cưng chiều còn hôn chụt vào má jaeyun một cái rõ to.

"yaaa, cái thằng này, đừng nói mày cài gián điệp là đàn anh lee heeseung đấy nhé và đừng nói người yêu mày là anh ta đấy nhé."
kai hét toáng cả lên, đám tụi em đều há hốc mồm.

"thật không hả jaeyun?, điều kai nói đấy."
cả ba đều đồng thanh hỏi cậu.

jaeyun cũng mím môi gật đầu một cái.

"ya, sao bạn bè từ cấp 2 tới giờ sao tao lại chả biết mày có người yêu thế, tính giấu tao à?"
kai hậm hực, chấm chấm nước mắt giả vờ khóc.

"hừm, thì...tại mày không hỏi tao đâu mà nói cho nghe."
jaeyun cũng cãi cố lại kai, sau đó úp mặt vào anh người yêu mình giả vờ yếu đuối.

"thôi tao khỏi ăn cơm nữa, chưa ăn mà tao thấy no quá chừng, ăn nữa chắc ói ra mất."
soobin nhìn khinh hành động của họ.

cả 6 người còn lại cũng gật đầu ngao ngán đồng tình với soobin.

f4 đã đẹp mà ăn chung với 5 đàn em mới vào trường càng khiến chị em nháo nhào rối cả phòng ăn lên. 9 người có vẻ đẹp mới lạ kết hợp với nhau tạo nét hài hòa và ánh hào quang chói lóa cả phòng. mọi người cũng làm quen nhau rất nhanh, nên giữa câu nói của họ cũng gây ra tí gượng gạo nào cả.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

sau khi ăn xong thì họ vào lớp học, học 1 tiết chiều nữa là sẽ về. tiết học cũng kết thúc khá nhanh. trong lúc thu dọn đồ về thì jaeyun nói với mọi người.

"anh bồ tao mới rủ mọi người đi chơi nè, ở một quán cafe quen, ai đi không nào?"

"xin lỗi, tao bận việc ở nhà rồi nên không đi được, mai mốt sẽ đi chung nhé." sunghoon từ chối khéo vì cậu không có tiền ở đây.

"ok, vậy những người còn lại đi nhé."

mọi người đều đồng ý đến quán cafe.

sunghoon đi về ngôi nhà quen thuộc cũ nát của mình, hai anh của cậu chắc đã làm việc chạy vặt ở đâu đó để có tiền cho cậu nên hiện tại không ai ở nhà.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

bên phía hắn và jimin thì bị rượt thụt mạng. chỉ do cái tính của hắn mà ra. jimin đang giao dịch "hàng" với bọn trong băng han jihyuk, sẵn để giảng hòa vụ đêm qua. trước khi vào, jimin đã dặn hắn ở ngoài đứng yên, còn anh thì vào trong. có thể lần giao dịch này gây ảnh hưởng đến tính mạng nên jimin không cho hắn vào, bọn này thù dai lắm. nhưng hắn lại chả nghe jimin nói đứng yên ở đó mà hắn lại nháo nhào ở ngoài, rồi lại đi vào đánh tên khốn mỗi người 2 cái vào bên má. không biết hắn tính cái gì mà lại làm như thế, thành công dụ được bọn khốn đó rồi bây giờ phải chạy thừa sống thiếu chết.

jimin thành công len lách qua những chỗ nhỏ do anh nhỏ xíu so với hai em. jimin không chạy được đâu xa, chân của jimin chạy một chút cũng đã chảy máu ướt vài chỗ băng. jimin cũng tìm được chỗ trú nhưng anh lại vụt mất hắn ở nơi phương nào. anh cũng không biết hắn đâu, và tên điên đó làm sao lại la toáng rồi đánh chúng, làm hỏng công việc của mình mất rồi. thế là mai này gặp bọn chúng lại là chạy thừa sống thiếu chết như hôm nay. jimin từ từ ló mặt ra, thấy không ai, mới lết đi với đôi chân đầy khó khăn của mình mà tìm hắn như mò kim dưới đáy biển.

hắn bên này lại chả khá khẩm hơn mà còn tệ hơn cả jimin. bị bọn kia rượt phải chạy vào một con hẻm nhỏ ở đấy mà trốn, nhưng không may là hẻm cụt. bọn chúng lần lượt từng người vào đánh hắn, hắn cũng chả phải yếu hèn mà né được còn đánh trả cho từng tên. không may là bọn chúng khá đông, tầm 10 người, đánh một hồi sung sức thì hắn cũng bị cạn năng lượng đến lả người.

bọn chúng khinh miệt hắn, đẩy mạnh hắn vào góc tường, khiến đầu hắn cũng rớm chút máu đỏ tươi. nhấn hắn mà đánh vào hai bên má và bụng cũng làm hô hấp hắn trở nên khó khăn. bọn chúng thì cười đùa:

"tưởng mày mạnh lắm, chấp 10 đứa tụi tao cơ mà, sao lại ỉu xìu thế này, chả vui tí nào cả, dậy chơi với bọn tao đi."
tên khốn nào cất giọng, đá vào hắn mấy cái.

hắn cạn sức cũng không trả lời bọn chúng, hắn chỉ nở nhẹ một cái nhếch môi.

tên khốn cất giọng ban nãy, cầm đâu một cây gậy đang giơ lên đập vào chân hắn. trúng một cái thì không gãy chân cũng thành thằng què.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
•tại quán cafe

em, sunoo và những bạn mới với quán cafe mà anh bồ jaeyun giới thiệu, quán tên cũng khá dễ thương là koko. thoạt nhìn nó mang một vẻ sang trọng nhưng nó cũng ấm cúng, không gian rất rộng rãi cũng phù hợp để học ở đây. heeseung đến quầy order cho bé nhà mình và mấy người bạn nước uống, đây rất nổi tiếng về sinh tố dâu nên anh sẽ đặt 8 ly.

heeseung ra chỗ bé bồ và ngồi tại bàn chờ phục vụ mang đồ uống ra tám chuyện. trong lúc chờ, heeseung như hướng dẫn viên mà giới thiệu từng ngóc ngách ở đây.

"đây là chỗ quen của tụi f4 này đó nha, từ sơ cấp đến nay. quán do một đôi đồng tính mở, là anh hoseok và yoongi, chủ quán cũng rất thân thiện nha mấy đứa, ở đây có một anh phục vụ hòa đồng còn dễ thương nữa."
heeseung nói xong cũng là lúc phục vụ đem đồ uống ra tới.

"aa, anh jungkook, anh làm việc ở đây cơ à mà sao không nói em để em đến đây thường xuyên chứ."
sunoo ngồi nhìn bóng dáng quen thuộc bé cưng của anh ba mình.

mọi người đều chấm hỏi trên đầu, sao sunoo lại quen jungkook?

"đây là quán của anh họ anh nên anh chỉ làm vào những ngày rảnh để phụ anh thôi. anh làm việc tiếp đây, em và mấy bạn ở lại nói chuyện vui nhé."
jungkook cười hiền rồi chạy lon ton đi.

"nè, sao em quen jungkook hyung được thế sunoo?"
beomgyu,người nhoi nhất hội đã lên tiếng hỏi.

"do anh jungkook là bồ của anh em nên em quen anh ấy thôi ạ!"
sunoo lễ phép trả lời.

"ya, anh em sướng nhỉ, quen được jungkook hyung là đỉnh lắm ấy, mà anh ấy tên gì thế ?"
taehyun cảm thán mà nói.

"kim taehyung ạ"

"hèn gì đẹp trai y chang nhau luôn đấy, à nhớ hình như còn có thêm anh trai kim seokjin đúng không em?"
soobin cũng nói chen vào

"đúng rồi, sao anh biết đấy!?"

"anh biết là thường thôi, ở đây ai mà chả biết đến 2 anh em nhà em, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi mà."

sunoo cũng cười gượng, soobin lại nói quá đúng nên cũng chả biết nói gì thêm.

"aa, mà nè sunoo, anh seokjin có người yêu chưa đấy?"
kai tò mò mà thắc mắc.

"có rồi nhé anh bạn, mà bật mí luôn là kim namjoon thầy giáo của tụi mình là bồ anh hai mình đấy."

cả bọn ngồi đó đều đứng hình như trời tròng mà chả có cảm xúc nào khác hơn nữa.

nói chuyện chuyện nãy giờ mà mọi người vẫn chưa uống thức uống của mình. nên em ngồi uống 1 tí trước đã

"đúng là thức uống nổi tiếng nên ngon ghê á."
em vui vẻ cười tít mắt khi uống đồ ngon.

phía bên kia có taehyun đang lau mép cho bạn bồ beomgyu uống sinh tố bị dính tèm lem. bên đây lại chả có jaeyun cũng bắt chước cho anh bồ mình chùi theo. sau khi làm xong họ đều hôn người yêu mình một cái vào má.

đám còn lại nhăn mặt khinh từng người.

cũng lâu nên mọi người ai cũng về nhà nấy.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

em đang đi trên đường về nhà lại đi ngang đúng con hẻm mà hắn đang bị đánh bầm giập, em cũng không phải thấy chết mà không cứu, tuy em học taekwondo nhưng phiền nỗi là chỉ có mình em sao đấu lại 10 tên kia đây. nhưng tình hình lại căng quá, tên khốn nào lại tính đánh vào chân kia kìa.

"nè, dừng tay lại bọn kia."
em dõng dạc hô to lên làm bọn chúng quay lại nhìn em.

"chú em xinh đẹp, nên đi ra chỗ khác đi để đụng vào bọn này thì cũng không yên đâu."

em không nói không rằng lại vào đánh tên cầm gậy một cú, khiến bọn kia cũng sững sờ nhưng cũng lại vào đánh em. nhưng em đây là ai chứ đai đen taekwondo nên 10 tên này cũng không nhầm với em đâu. xử lý xong bọn rác rưởi thì chúng cũng chạy mất đi. em mới từ từ hỏi thăm hắn xem tình trạng như nào.

"này anh gì ơi, anh ổn không, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

"không...đừng chạm vào...người tôi...tôi không tốt...sao không...bỏ mặc tôi đi, đụng vào chúng...thì chắc chắn...không yên mà...sống đâu."
hắn mệt mỏi nói, đầy những tiếng thở khó khăn hắt ra. nhưng cũng hoàn câu cho người kế bên hắn đang bày tỏ điều gì.

23h-27/7/22

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywon