Chap 3: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã có ai nói khi cô cười trông cô rất đẹp chưa? _Hắn nhìn trìu mến hỏi Nó
- Cuộc sống của tôi chẳng có gì thú vị để cười cả! _Đôi mắt Nó đượm buồn
- Đừng vẽ nữa! _Hắn nói rồi cầm tay Nó lôi đi...
- Nè đi đâu? _Nó hỏi
- Lên xe! _Lại mang vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh -.-
- Tại sao tôi phải lên xe của anh?
- Hoặc là tự nguyện hoặc là tôi bế, chọn đi! _Hắn thật ngắn gọn
   Nó quay người lại, định bước đi thì...một bàn tay nâng Nó lên và thảy vào xe.
- Thắt dây lại. _Hắn ra lệnh
   Nó biết sẽ không thoát được nên đành phải nghe lời Hắn.
(Trước đây không kẻ nào dám ép buộc Nó làm điều gì mà Nó không thích, kể cả ba mẹ Nó. Vậy mà giờ lại chịu nghe lời Hắn)
- Đi đâu? _Nó mặt lạnh hỏi
- Tới nơi sẽ biết. _Hắn cũng lạnh
   Suốt quãng đường đi Hắn thì tập trung lái xe, Nó thì nhìn trời nhìn đất, chẳng ai nói chuyện với ai... (không khí trong xe có vẻ căng thẳng ><)
____________
- Xuống đi, tới rồi! _Hắn quay sang nói với Nó nhưng Nó lại đang ngủ...
   Chợt trong giây phút đó, Hắn nhìn Nó, hàng mi cong, nước da trắng, mũi cao cao, trông Nó thật xinh xắn. Nói rồi Hắn cũng đã lấy lại được vẻ lạnh lùng ban đầu:
- Hmm...dậy đi, tới nơi rồi!
   Nó tỉnh dậy, mặt còn đang ngáy ngủ, nhìn về phía Hắn mắt nhắm mắt mở:
- Tới rồi sao? _Nó giật bắn mình
- Ờ...tôi chỉ chợp mắt tí xíu thôi, không có ngủ đâu! _Chị hai biện hộ
- Nhìn đồng hồ đi, cô chợp mắt cũng khá lâu nhỉ? _Hắn nhìn về phía cô nở nụ cười hiếm thấy
- Thì....tới rồi xuống xe thôi! _Dương Nhi nhà ta cũng biết đánh trống lãng -.-
   Nó mở cửa xe bước xuống, ngạc nhiên vì trước mặt là một quán ăn sang trọng "Snow Cream"
- Anh dắt tôi đi ăn? Sao lại biết tôi thích ăn kem? _Nó ngạc nhiên hỏi
- Tôi đoán thôi, trời nắng mà. Vào đi!
(Thật sự Hắn không biết Nó thích ăn kem, nhưng vì hôm nay trời nắng và kem cũng là thức ăn giải khát của Hắn... Có sự trùng hợp vậy ư?)
~~Vào bàn~~
- Cô ăn gì, cứ gọi thoải mái. Hôm nay tôi mời! _Hắn nhìn Nó nói
- Gọi bao nhiêu cũng được hay sao? _Nó to mắt nhìn Hắn
   Hắn gật đầu nhìn Nó rồi cười cười
- Phục vụ! Cho tôi một kem matcha, một socola, một kem trái cây, kem bơ và một dâu. Cảm ơn! _Nó nhìn cô phục vụ phán
- Ăn hết không sao gọi nhiều vậy? _Hắn ngạc nhiên nhìn Nó
- Thì anh đã bảo gọi bao nhiêu cũng được mà! Ăn gì gọi đi. _Nó cười tít mắt
- À...cho tôi một kem bơ! _Hắn lạnh lùng nói với cô phục vụ
- Chị đọc lại nha một matcha, một socola, một kem trái cây, một dâu và hai kem bơ. _chị phục vụ dõng dạc đọc.
   Nó gật đầu rồi nhìn chị ta mỉm cười lạnh nhạt
- Cảm ơn, đợi chị chút. À, hai em thật sự rất đẹp đôi!
   Nó tức giận nhưng nuốt vào trong chỉ cười một cái lạnh nhạt với chị ta, cả Hắn cũng vậy.
- Nhiều chuyện. _cả hai đồng thanh nói
- Tôi mà thích anh, không đời nào! _Nó nhìn ra ô cửa sổ lãi nhải nói
- Cô nghĩ tôi sẽ thích cô chắc, tiếp tục mơ đi! _Cả Hắn cũng vậy
Không vì thế mà làm mất vui, trong lúc chờ kem ra Hắn hỏi Nó:
- Cô thích ăn kem vậy sao?
- Rất thích! _Nó gật đầu
(Cả hai lật mặt quá nhanh :v)
- Anh thích không? Nếu không thì đưa tôi đến đây làm gì?
- Thì tự nhiên khát nước, tôi muốn ăn kem! _Hắn nhìn vu vơ rồi nói với Nó
- Kem lên rồi kìa, ăn không hết tôi cho cô ở lại! _Hắn lại cười
- Yên tâm, bụng tôi to lắm! >< _lại cười
"Đồ heo, đừng mơ tôi dẫn cô đi ăn nữa nhé" _Hắn nói thầm trong bụng
   Hai người ngồi ăn kem, nói chuyện với nhau rất vui vẻ
_____
   Ăn xong Hắn đưa Nó ra công viên:
- Quaooooo, đã lâu rồi tôi không đến đây! _Nói rồi Nó kéo tay Hắn vào trong
   Hai người mua vé để chơi tất cả các trò chơi ở đó, cuối cùng khi lên vòng quay ngựa gỗ Hắn thấy rõ đôi mắt của Nó chứa đựng điều gì đó rất buồn, khóe mi đã ướt đẫm. Ngay lúc đó Hắn nhìn cô mà không nói nên lời, từ lúc gặp cô Hắn trở nên ấm áp hơn rất nhiều, có lẽ cô đã làm rung động trái tim của Hắn...
- Cafe nóng, uống cho ấm bụng. _Hắn đưa ly cafe cho cô với giọng nói thật ấm áp
   Hắn ngồi xuống bên cạnh cô trên một chiếc ghế dài
- Lúc nãy đang chơi tại sao lại khóc?
- Có chuyện gì sao?
   Nó cười mà lòng đau như cắt, chỉ biết lắc đầu
- Nói tôi biết có chuyện gì? _Hắn gặng hỏi
   Đành hết cách, Nó thở dài kể cho Hắn nghe
- Khi mẹ tôi đang mang thai thì tập đoàn xảy ra một số vấn đề, các cổ đông lớn của tập đoàn lần lượt rút hết tiền ra đi, ba tôi và mẹ dồn hết sức lực để dựt dậy công ty. Sắp phải đi tới bước phá sản thì một người bạn thân của ba ở nước ngoài trở về và lưu động tiền vồn cho công ty, tập đoàn từ đó mới bắt đầu phát triển vượt bật ra thế giới.
- Còn mẹ do phải lo chuyện của tập đoàn mà không ăn không ngủ, vì vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thai nhi... Bác sĩ nói với ba ca phẫu thuật rất nguy hiểm vì mẹ tôi sinh non, tôi sinh ra rất yếu, tỉ lệ sống là 40% phải nằm trong lòng kính để điều trị... _Nói tới đây khóe mi Nó đã ướt đẫm
- Không sao rồi, bây giờ cô là một người thành đạt có sự nghiệp, gia đình còn có tôi chờ cô phía trước! _Hắn xoa đầu Nó an ủi trìu mến (trước giờ mới thấy lần đầu tiên an ủi người khác -.-')
   Nó cười hạnh phúc rồi kể tiếp
- Sau khi điều trị ở bệnh viện hơn 6 tháng tôi cũng được về nhà. Một thời gian sau tôi phát hiện bản thân không làm được gì cả, ngay cả cầm đồ chơi hay chạy nhảy như những đứa trẻ khác cũng là việc rất khó khăn. Ba mẹ lo lắng nên đưa tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói thần kinh vận động của tôi hoạt động rất yếu... Tôi lại phải nhập viện để làm phẫu thuật, rất may mắn là ca phẫu thuật đã thành công và bệnh của tôi dần bình phục. _Nó cười rồi nhìn Hắn
- Tôi nhớ lần đầu tiên mẹ nắm tay dẫn tôi vào công viên chơi vòng quay ngựa gỗ lúc đó tôi đã 3 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được làm quen với thế giới, thật sự rất vui.
- Vậy tốt rồi, sau này tôi sẽ dẫn cô và bác gái ra ngoài thư giản _Hắn nhìn Nó trìu mến nói
- Mẹ tôi qua đời rồi (Nó bật khóc), sau khi chơi mẹ đưa tôi về và đã gặp tai nạn xe, không đưa vào bệnh viện kịp nên đã đi...cũng chỉ vì bảo vệ tôi _Nó không kìm được nước mắt cứ vậy khóc đến sưng hết mắt
Hắn lấy tay đặt đầu Nó lên vai mình
- Không sao, không sao rồi cô còn tôi đây!
- Từ lúc đó tôi chỉ biết học và học để sau này thay ba tôi quản lí tập đoàn. Cho đến hôm nay anh đưa tôi đi chơi. Cảm ơn anh
- Đừng khóc nữa, sau này sẽ còn đi rất nhiều nơi, không sao. _Đôi mắt Hắn như chứa đựng nỗi buồn không thể nói
   Nó tựa lên vai Hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_________________________
Đọc rồi cho mình ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh