Chương 14: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau giờ học cả team cùng ở lại ăn trưa sau đó tập bóng chuyền. Dù gì cũng sắp đến ngày thi rồi

- Ăn cái này đi Jennie

   Kai gắp thức ăn cho vào chén Jennie, cô thấy khó chịu nhưng không lẽ gắp bỏ ra đĩa lại cho mọi người ăn sao. Như vậy bất lịch sự lắm, đành ăn vậy

   Cậu ta thấy Jennie không từ chối liền vui vẻ ăn tiếp

   Jisoo nhìn sang hai người họ thì trong lòng có chút khó chịu.

   Cậu không biết mình khó chịu vì nhìn thấy người cậu ghét lại đối tốt với bạn thân cậu

   Hay cậu khó chịu vì có người khác quan tâm đến Jennie ngoài cậu nữa đây

   Jisoo thật mơ hồ không biết lòng mình đang khó chịu vì cái gì thì lập tức có thêm một phép thử nữa cho trái tim cậu

   Jennie đang ăn thì bị sặc ớt

   Jisoo hốt hoảng rút giấy ăn và nước uống định đưa tới chỗ Jennie

    Thì đã có Seok cướp chỗ của cậu rồi

- Nước nè Jennie, uống cho đỡ sặc

     Seok vừa nói vừa cẩn thận vỗ vào lưng Jennie. Jisoo nhìn một loạt hành động của Seok thì bực bội vô cùng rồi chẳng còn nhớ tới mình nên suy xét vì sao lại khó chịu. Cậu lấy điện thoại ra lướt news feed vờ như chẳng quan tâm, thật ra là đang cố che dấu cảm xúc của mình với mọi người xung quanh

     Jennie chỉ vừa ngẩng lên đã thấy Jisoo cắm mặt vào điện thoại." Cậu ấy trở về như mọi ngày rồi nhỉ. Hôm qua chắc bị ai nhập nên mới dịu dàng với mình vậy thôi"

Em nhìn cậu thoáng qua trong lòng dâng lên cảm giác tuổi thân khó tránh

- Có gì đâu mà cậu quýnh lên thế Seok? Thích Jennie à?

   Seulgi vừa đem thêm đồ ăn tới cho Irean thì thấy cảnh đó nên chỉ hỏi vui miệng. Thế mà Jisoo đang lướt điện thoại kia lại đang lắng tai nghe

- Tớ...- Seok bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt gãi đầu

- Haha vậy là đúng rồi nhé, thích cậu ấy cũng đúng, Jennie xinh vậy mà

    Seulgi vừa nói thì đã có ánh mắt liếc sang cậu, cậu nhận biết được nguy hiểm nên ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống

- Ha... Irene tớ mua trà sữa nè, uống đi cho  nóng

- Trà sữa mà nóng cái gì??

    Irene giật lấy li trà sữa vừa uống nhưng cũng không quên liếc xéo người kia. Seulgi thật sự nhiều lần đã hoài nghi bản thân tại sao lại sợ Irene đến như vậy, còn chẳng có tự do để ngắm gái trong khi cả hai chả là gì của nhau.

    Nghĩ cũng buồn nhưng mà chỉ cần mua cho cậu ấy đồ ăn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Size của li trà sữa tỉ lệ nghịch với thời gian tha lỗi cho Seulgi. Chưa kể mỗi lần nhìn hai cái má phúng phính ngậm trà sữa cậu lại thấy đáng yêu chết được.* Kẻ thống trị thời gian bị người khác giận cho hay*

- Cậu đỡ chưa Jennie- Seok nhân cơ hội lấy ghế ngồi cạnh cô

- Tớ xin lỗi... tớ không biết cậu ăn đồ cay không được- Kai ra vẻ hối lỗi

    Hai người họ cứ liên tục hỏi han Jennie làm em có chút khó chịu, phần khó chịu lớn hơn là Jennie bị làm ngơ bởi một người mà sự quan tâm của người đó là tất cả những gì em cần. Song chẳng ai biết người đó đang khó chịu hơn em gấp mấy lần

- Ừm không sao rồi

- Các cậu có im lặng một chút được không, hỏi gì mà lắm thế

    Từ nãy giờ Jisoo mới lên tiếng, mọi người đều nhìn cậu khó hiểu

- Chỉ là sặc ớt bình thường thôi, cậu thiếu tình thương đến mức phải tỏ ra yếu đuối để được quan tâm sao

-...

    Jennie như không tin vào tai mình.  Bên ngực trái em bỗng đau quá... rõ ràng hôm qua ai đó đã chữa lành bao vết sẹo của em bây giờ lại xé toạc nó ra bằng câu này... Em kiềm nén cắn chặt răng trước khi những giọt nước mắt thảm hại kia kịp rơi xuống

   Em cười khổ " Cậu muốn tôi vui liền có thể làm tôi vui nhưng cậu không vừa lòng nữa cũng liền có cách làm tôi đau lòng. Cậu lợi hại thật đó Jisoo  à"

- Cậu nói vậy là sao Jisoo?- Seok và Kai tức giận hướng đến Jisoo nhưng cậu chẳng thèm để ý mà đi thằng một mạch ra sân tập

- Đợi tớ với, Irene uống xong thì về đi. À, nắng lắm đấy, lấy áo tớ mà mặc

     Sau khi trang bị xong cho cục bột đáng yêu kia thì Seulgi chạy theo Jisoo

Cậu muốn biết tại sao Jisoo lại hành xử như vậy, những người còn lại cũng theo đó mà đi luôn.

     Irene vì được người kia quan tâm mà cứ cười tủm tỉm mãi nhưng nhìn thấy Jennie cứ im lặng mà bước đi nên cô lo lắng hỏi

- Cậu ổn không đấy Jennie? Có gì đâu mà phải buồn, cứ coi như hôm nay nắng quá cậu ấy chạm dây đi, đừng có ủ rủ nữa

    Jennie nở nụ cười nhạt

- Haha tớ ổn mà

- Ổn thật không đó

- Ừm nhưng mà cậu với Seulgi hẹn hò rồi hả, tớ thấy cậu ấy lo cho cậu thật đó

- Tớ mà hẹn họ với tên Kang gấu đó á, chỉ là bạn thân thôi

   Lại là 2 từ "bạn thân", không biết từ khi nào Jennie trở nên nhạy cảm với cái từ đó nữa

- Tớ đùa thôi mà, đâu cần chối dữ vậy. Thôi tớ đi tập nha

- Pai pai

-Pai pai

---------

    Jisoo ở bên này chỉ đi được nửa quảng đường đã đứng lại...

   Cậu chợt hối hận vì những lời vừa nãy, rõ ràng trong lòng cậu không có ý đó.

   Cậu nhận ra mình lỡ lời rồi

   Nhưng bây giờ mới nhận ra thì làm được gì

   Tim Jennie đã đau khổ quá nhiều trước khi cậu kịp nhận ra rồi

    Jisoo muốn quay lại, cậu muốn xin lỗi với Jennie nhưng quay đầu lại đã thấy cả bọn đi đằng sau. Cái tôi của Jisoo không cho phép cậu nhận sai trước mặt nhiều người như vậy

    Thôi đành bước tiếp. Seulgi chạy tới bá vai Jisoo, thì thầm nói

- Sao lúc nãy cậu làm vậy??

- Tại...

- Nói đi tớ giữ bí mật cho, mọi ngươi đi lấy bóng rồi

-... Không hiểu vì sao nhưng mình thấy rất khó chịu

- Thế là cậu buột miệng mắng người à

- Tớ không cố ý, tự nhiên cứ vây vây lại Jennie làm tớ muốn nổi khùng

- Vậy là cậu thích Jennie rồi!!!

- Gì??? Không có đâu, tớ... thích Nancy mà

- Thích Nancy mà thấy ai lại gần Jennie thì nổi khùng. Cậu định học theo châm ngôn " yêu nhiều người cũng được miễn là thật lòng" hả?

- Khùng hả bà nội, tui đâu mà tệ vậy. Ngớ ngẩn quá đi *Bà tệ thiệt á bà Sú*

- Cậu  nên tự hỏi tim mình đi, với cả, Jennie chắc cậu ấy đang buồn, làm gì đó xin lỗi đi

- Làm gì bây giờ

      Seulgi đã chạy ra sân khởi động, bỏ Jisoo đang hoang mang trong phòng thay đồ

- Nói phải nói cho hết chứ trời, làm gì giờ...

     Suốt buổi tập Jennie không nói với Jisoo câu nào, cũng chả thèm nhìn, chỉ khi bóng tới chỗ cậu em mới thương tình liếc qua một cái để biết bóng sắp chuyền tới địa chỉ nào thôi.

     Đây là lần đầu tiên cậu ăn bơ nên tâm trạng ỉu xìu như cọng bún. Trong lòng không ngừng gào thét " nhìn mình đi Jennie, bên này nè Jennie, nói gì đó đi, chửi mình cũng được nữa" Im lặng như thế này đúng là không quen mà

     Jisoo cứ mãi nhìn bóng lưng của em mà không để ý tới trái bóng đang lao vun vút về phía mình. Cậu không kịp né nên đã lãnh trọn cú đập đó bằng trán

   Jennie xoay người lại thì thấy Jisoo đã ngã xuống rồi, em xót vô cùng nhưng chỉ đứng đó mà không tới

    Va đập mạnh nên Jisoo loạng choạng té xuống, mọi người bất ngờ chạy tới đỡ cậu đứng lên. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Jennie trong đám người này

-Có sao không Jisoo, chảy cả máu kìa

- Ai guuuu đau chết mất- Jisoo bỗng nhớ tới thượng sách ăn vạ- tuyệt chiêu hữu dụng mà em gái đã dạy cho cậu

     Tiếc là vẫn không thấy bóng dáng Jennie đâu

" Thôi tiêu rôi, cậu ấy giận mình thật rồi"

  Jisoo thơ thẫn vào trong phòng thay đồ để lấy băng cá nhân

   Cậu bước vào thì thấy Jennie đang cầm hộp dụng cụ y tế

- Cậu...

- Tớ định đem ra cho cậu

- Hèn gì tớ tìm không thấy

- Tìm gì?

- Tìm... À, tìm hộp y tế

- Chưa vào lấy gì thấy-Jennie khó hiểu

- ...

-Ngồi xuống đi tớ giúp cậu- Jennie thầm nghĩ không lẽ Irene nói đúng, nắng quá cậu ấy bị chạm ở đâu thật sao, vậy mà còn vừa bị banh đập vào đầu nữa chứ

   Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu có chút sợ Jennie của lúc này, mặt em không chút biểu cảm nào, chỉ im lặng mở hộp thuốc ra

    Em lau đi vết bẩn ở miệng vết thương, cậu cảm nhận được cái rát của thuốc sát trùng nhưng cũng cảm nhận được có một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, sự dịu dàng từ trước đến nay cậu chưa từng có được

    Jennie đối tốt với cậu như vậy làm cậu càng cảm thấy có lỗi. Thôi! Cái tôi là gì? Có ăn được không? Jisoo quyết định vứt nó sang một bên, lắp bắp mở miệng

- Xin... lỗi

   Jennie nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu

- Xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ lời, tớ không có ý đó

- Cậu đâu có lỗi, cậu nói đúng mà. Tới gần đây tớ bôi thuốc

    Jennie cười buồn, tay em vẫn ân cần xử lí vết thương cho cậu

   Tim Jisoo chợt thắt lại

    Đến giờ cậu mới nhận ra, hình như Jennie lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần với mình

" Sao lâu nay mình không nhận ra nhỉ"

- Nhắm mắt lại đi, thuốc chảy xuống mắt đấy

- À...ừm

      Jisoo cảm nhận được em đang xích lại gần hơn, Jennie chăm chú thoa thuốc, chốc chốc lại thổi nhẹ vào vết thương cho cậu bớt đau rát

      Nhưng Jisoo từ nãy giờ đã quên mất cảm giác đau rồi, cậu chính xác là đang tận hưởng. Có lẽ do cơ chế bù trừ giác quan nên khi nhắm mắt Jisoo cảm nhận được rõ khoảng cách với em, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của em nữa. Cậu tận hưởng sự dịu dàng mà độc nhất mỗi cậu có được

- Xong rồi, mở mắt đi

    Jisoo mở mắt ra thì Jennie đã đang dọn dụng cụ rồi.

Cậu nhìn em rồi chợt nhớ tới lời của Seulgi

  Cậu tự hỏi trái tim mình đi

Trái tim mình sao...

    Jisoo im lặng nhìn em, chỉ lẳng lặng như thế đến khi em dọn dẹp xong

   Em cười với cậu

- Đi ra thôi

   Jisoo thận trọng sờ lên ngực trái, tim cậu trả lời cậu rồi này

" Hình như tim mình bảo... nó động lòng mất rồi"
_______

Lấy lại chap được rồi nè mấy bà, au sắp khóc tới nơi luôn á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro