Chương 17: Trốn chạy cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo à...

- Tôi nhắc lại lần nữa, từ nay... đừng bao giờ đến gần tôi

Jennie đứng chết lặng, bộ dáng cứng cỏi lúc nãy hoàn toàn chẳng còn. Em đứng trước mặt Jisoo lại trở thành kẻ yếu đuối không hơn không kém

     Em đã làm gì sai? Em phải nói gì đây? Phải nói thế nào để Jisoo thử tin em một lần. Dù một lần chọn lựa em cũng được nữa...

Nhưng tệ thật... dù bây giờ em có nói gì thì Jisoo cũng chẳng thèm nghe đâu...

    Từ đầu người đến sau là em, người tự yêu tự khóc rồi tự vỗ về cũng là em. Còn lựa chọn của Jisoo luôn luôn là người kia rồi mà?

Jennie đứng trơ mắt nhìn Jisoo bế Chaeyoung cùng ả ta rời đi

   Ánh mắt Jisoo nhìn em lần cuối chính là 9 phần căm ghét. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt hằn rõ những vết xước kia

" Mày từ khi nào vì một người mà hết lần này đến lần khác thảm hại như vậy Jennie"

    Đôi tay kịch liệt quẹt đi những giọt nước mắt đó, gương mặt bị chà đến đỏ ửng, vết xước trên má cũng từ đó mà rát bỏng thêm bội phần. Bàn tay trầy xước không cầm được máu mà em ngỡ sẽ lau khô thứ chất lỏng tuông ra từ đáy mắt em sao?

Đôi tay chạm nước mắt lại càng cảm nhận thêm đau rát. Cả thân thể tiều tuỵ với đủ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần... nhưng sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi nghe chính miệng người em thương nói với em

"Từ nay đừng bao giờ đến gần tôi nữa"

     Đống suy nghĩ chất chồng lên nhau, chân Jennie chẳng thể nhấc lên nổi. Từng bước từng bước xiêu vẹo thẫn thờ bước về nhà

    Jennie về đến cửa nhà, chỉ mới cầm lấy tay nắm cửa, thân thể em bắt đầu mất thăng bằng rồi ngã khuỵ xuống
.

.

" Đây là thứ tình cảm mà mình mong đợi sao?"
.

.

" Cảm giác... đau đến mức nghẹt thở "
.

.

" Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ lại gần cậu, không bao giờ lại gần Kim Jisoo nữa"

Ý thức dần mất đi, em hôn mê ngay sau đó. Ông Kim vừa về tới nhà đã thấy con gái nằm trước cổng nên hốt hoảng đưa Jennie tới bệnh viện
—————

- Thưa thầy hôm nay lớp vắng 1, vắng Kim Jennie

Jisoo bất giác đưa mắt tới ghế ngồi của Jennie. Lòng cậu gợn sóng, nhưng nhanh chóng áp chế rồi không để ý tới nữa

————

- Hôm nay không có chuyền hai nhé, giờ này Jennie vẫn chưa lên

- Jennie bị sao vậy nhỉ

- Tớ cũng không biết nữa

- Giấy phép không có ghi lí do nghỉ sao?

- Hình như là bị đau hay sao ấy

- Hôm qua cậu ấy vẫn khoẻ mạnh bình thường mà?

- Nghe nói cậu ấy ngất xỉu trước cửa nhà

- Hả?? Nghiêm trọng vậy sao

Jisoo đang tập đập bóng vào tường, cậu đập mỗi lúc một mạnh để khắc chế ngọn lửa trong lòng

Jisoo đập đến bàn tay đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm người nhưng không có ý định dừng lại. Đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Jennie tối qua, nó bám lấy cậu đến nổi không phân biệt được là ghét hay yêu mà nhớ đến như vậy

- Có lẽ Jennie nhập viện rồi

* rầm*

Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn chiếc ghế bị gãy tan tành do trái banh mà Jisoo đánh trúng

- Cậu sao vậy Jisoo- Seulgi nhận ra có gì đó bất thường ở Jisoo

- ...xin lỗi, giúp tớ dọn nhé, tớ đền chiếc ghế này

Jisoo lấy một số tiền dúi vào tay Seulgi rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh

Cậu xả vòi nước thật mạnh rồi tạt thẳng nước lạnh vào mặt. Jisoo nhìn vào gương thở dài

" Mày điên rồi Jisoo, cô ta không đáng để mày nghĩ tới nhiều vậy đâu"

————
Chiều tối Jisoo đến bệnh viện thăm Chaeyoung. Cậu định mở cửa phòng bệnh thì nghe tiếng khóc của mẹ. Một cô y tá đi ngang qua thở dài nói với cậu

- Bà ấy đã khóc từ lúc cô đi đến giờ đấy

Thì ra Chaeyoung bị như vậy người đau lòng nhất chính là mẹ. Lúc nào bề ngoài của mẹ cũng mạnh mẽ, còn có chút vô tình vậy mà... Có lẽ ai cũng có một mặt yếu đuối bị giấu kín cả, cậu cũng vậy

Rồi bất chợt cậu nhớ đến Jennie, cậu đã từng thấy được mặt yếu đuối không muốn cho ai biết của em

" Lại nữa..."

Jisoo đẩy cửa bước vào

- Em sao rồi mẹ

- Con... con đến đây từ lúc nào?

- Từ lúc nào thì cũng đều thấy mẹ khóc mà. Chẳng phải mẹ đã khóc từ sáng đến giờ sao?

- ...Mẹ có lỗi với con và Chaeyoung

- Không... dù có thế nào con vẫn yêu thương em và mẹ cả

- Bác sĩ nói con bé bị va chạm nhẹ phần đầu nhưng không sao, chỉ là đói và kiệt sức mới ngất xỉu tạm thời

- Vậy khi nào em mới tỉnh

- Bác sĩ bảo con bé có thể tỉnh từ lâu rồi nhưng... là em con không muốn mở mắt

- Là sao mẹ??

- Có lẽ con bé đã ghét mẹ rồi

Nói tới đây bà lại khóc, Jisoo cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu xoa tóc Chaeyoung

- Không đâu. Hiện tại em ấy chỉ là khó đối diện thôi, một thời gian ngắn nữa Chaeyoung sẽ tỉnh lại

Cậu trấn an mẹ nhưng cũng không khỏi lo sợ, trong lòng lại nổi lên căm ghét với Jennie

- Con ra ngoài mua ít đồ cho em. Mẹ về nghỉ ngơi đi

Jisoo nói xong thì đi ra. Đến giữa cầu thang cậu thấy đứa trẻ đang ôm chồng sữa cao vượt cả đầu mình, cậu tới ôm giúp nó

- Để chị giúp

- Ủa chị Jisoo

- Lisa? Em làm gì ở đây

- Em đem sữa đến cho chị hai

- Chị hai...? Chị hai em làm sao

- Bác sĩ nói chị ấy bị nhiễm lạnh quá lâu nhưng mà em còn thấy trên người chị có máu nữa

Lisa nói giọng buồn hiu, em liếc mắt liên tục để khỏi phải khóc

- Nhiễm lạnh sao??

Jisoo chợt nhớ ra đêm qua lúc Jennie tới cậu ấy chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng mà trời tối qua lại rét như vậy. "Cậu ấy đã tìm kiếm Chaeyoung cả tối với chiếc áo đó sao"

- Chị đừng nhìn em như vậy, em không có khóc, chỉ là bụi thôi

- Tại sao không được khóc, em thương chị vậy mà?

- Hai dặn phải thật mạnh mẽ mới bảo vệ được người mình yêu thương

-... Ừm em ngoan lắm, em chỉ cho chị phòng bệnh của chị em được không

- Phòng 201 ạ. Nhưng sao chị đến đây?

- Ừm... Chaeyoung vì một vài chuyện mà em ấy không tỉnh lại được nên nhập viện

- Hả??? Em muốn gặp cậu ấy, em muốn gặp cậu ấy

- Em ấy không nói chuyện với em được đâu, sẽ rất chán đó

- Không đâu... cậu ấy rất thích nói chuyện với em, nói cả ngày cũng không chán mà

- Vậy sao. Vậy Lisa giúp chị nhé, em ấy đang nằm ở phòng cuối hành lang kìa

- Chị mang sữa lên cho chị hai giúp em đi

Lisa chạy đi ngay nhưng trong tích tắc đã quay lại

- À quên để em lấy một lốc. Thăm bệnh phải có quà chứ

Jisoo nhìn đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này, cậu có chút kì vọng em ấy sẽ làm Chaeyoung tỉnh lại

Cậu đứng trước phòng của Jennie, chần chừ một lúc mới mở cửa bước vào

Jisoo kinh ngạc khi trên tay và mặt em toàn băng gạt. Trước mặt cậu là Jennie đang nhắm chặt mắt, có lẽ cậu ấy đang ngủ nhưng sao chẳng có cảm giác bình yên gì cả. Hàng lông mày nhíu lại một khắc cũng không thả lỏng.

" Sao lại tiều tuỵ đến vậy rồi"

Jisoo nhớ lại vài tiếng trước, hình như Nancy đã tát Jennie

" Cậu ấy từ trước giờ có dùng bạo lực như vậy đâu"

"... Chỉ là dằn co thôi mà, sao lại đánh người thế này"

Tim cậu không giấu nổi cảm giác đau lòng nữa, cậu chầm chậm đưa tay sờ lên miếng băng gạt trắng tinh kia. Trong lòng khẽ nhói

Bàn tay mà cậu từng nói đáng yêu như tay em bé bây giờ lại đầy vết xước

" Thật ghét cảm giác này, dù cậu đã làm những việc đó nhưng tôi không ghét cậu được"

" Tại sao lại làm vậy?"

Cậu vén vài sợi tóc mây đang lất phất trên gương mặt em nhưng chỉ trong một khắc, đầu Jisoo lại hiện lên em gái nhỏ của cậu cũng đang hôn mê... vì con người này

Jisoo đứng bật dậy, cậu chạy trối chết ra ngoài, chạy như thể trốn tránh cảm xúc của mình

" Điên rồ, chỉ đơn giản là nhìn cậu ta đáng thương thôi, chỉ vậy thôi"
————

- Chaeyoung à, cậu thường ngày đều ngủ nhiều như vậy sao?

-...

- Chị Jisoo bảo cậu không tỉnh dậy được, có phải vì cậu không muốn nghe tin đồn ở trường không?

-...

- Để tớ kể cậu nghe bí mật. À cũng không bí mật gì lắm haha

- Tớ cũng giống cậu một chút á...hay là ngược lại ta

- Tớ có chị thật mẹ giả, còn cậu có chị giả mẹ thật

- Nhưng mà cậu tốt hơn tớ nhiều, dù giả hay thật thì mọi người đều yêu thương cậu

- Còn tớ chỉ có mỗi chị hai là thương tớ à, mà giờ chị ấy cũng ngủ giống cậu luôn rồi

- Vậy mà tớ vẫn bình thường đó thôi, cậu có hai người yêu thương thì phải yêu đời gấp hai mình mới phải chứ

- Dậy đi Lili hứa nhất định sẽ bảo vệ cậu, thằng nhóc nào dám đồn bậy bạ tớ sẽ cho biết tay

- Aizzz nói chuyện mình buồn quá à. Sao cậu không tỉnh dậy, hay cậu giống công chúa trong truyện phải đợi hoàng tử hôn mới chịu dậy

- Mà giờ hoàng tử nào có ở đây, hay tớ hôn cậu nhé? Hôn rồi tỉnh dậy nhé?

Lisa nhón chân để vừa tầm với Chaeyoung, em đang cố nhớ lại hoàng tử hôn ở đâu, hoàng tử trong truyện tranh mà em đọc chỉ có cuối xuống, cái lồng kính che mất không thấy ông chú đó hôn chỗ nào

Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung đắn đo suy nghĩ thì Chaeyoung từ từ mở mắt ra

- Chaeyoung cậu tỉnh rồi hả, cậu tỉnh rồi này

- Chưa hun mà tỉnh rồi này

Lisa vui mừng la lên. Chaeyoung thấy Lisa cũng liền cười

- Cậu còn thấy đau ở đâu không

*gật đầu*

- Tớ đi gọi bác sĩ nhé

*lắc đầu*

- Nói đi chứ

-...

- Không nói thì chơi, tớ có mang theo bộ đồ chơi nấu ăn gia đình nè

Lisa không ngại gì leo thẳng lên giường, em cắm ống hút vào sữa cho Chaeyoung

- Nè, mình uống cho khoẻ rồi làm đồ ăn cho tôi đi làm

Hai má Chaeyoung bất chợt đỏ ửng ngại ngùng "mình là vợ Lisa hí hí"

Hai đứa trẻ cứ thế chơi say sưa đến quên trời quên đất

Jisoo mua đồ về thì trở vào phòng của Chaeyoung, cậu bất ngờ khi vừa mở cửa ra đã thấy hai đứa trẻ đang cười giỡn

- Em tỉnh rồi sao Chaeyoung?

- Chị... hai..

- Ôi tớ quên chị hai của tớ mất, tớ về nha, tạm biệt

Lisa hớt hải chạy đi, em chơi vui đến mức quên luôn chị mình đang bệnh

- Em dậy từ khi nào thế? Trong người đã đỡ hơn chưa

- Em... em... chị gọi mẹ tới đây được không?

- Đương nhiên rồi

Mẹ Jisoo vội vã bỏ làm tới bệnh viện khi nghe tin con gái bà đã tỉnh

Họ đã nói gì đó với nhau rất lâu, lúc sau Chaeyoung bước ra với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ thường ngày. Có lẽ họ đã giải quyết xong rồi

- Con muốn về nhà đến thế sao? Sao không ở lại thêm

- Dạ không, con khoẻ lắm rồi ạ

- Được rồi, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài một bữa nhé. Bù lại cho sinh nhật hôm qua và chúc mừng con gái của mẹ bình an

Jisoo từ nãy giờ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, trước khi mẹ tới Chaeyoung đã kể với cậu lúc bị người lạ bắt về nhà, em bị đánh ngất rồi không nhớ gì nữa

" Vậy tại sao Nancy lại thấy em ấy ngất xỉu ở gần hồ được?"

" Tên đó có ý đồ gì mà bắt giữ Chaeyoung mà không làm gì?"

Cậu nghi hoặc mở cặp em ra kiểm tra xem có mất gì không, có thể hắn muốn cướp tài sản cũng nên

"Thật lạ là chẳng mất gì"

Cậu cầm điện thoại của Chaeyoung lên, không ngờ nó lại đang quay video, video đã lên tới 7 tiếng

Mà khoan đã, từ tối qua tới giờ cũng mười mấy tiếng rồi mà? Cậu đoán điện thoại em có lẽ đã chập mạch gì đó

Jisoo bấm nút dừng quả nhiên màn hình vẫn đơ không có dấu hiệu kết thúc quay

Nếu sửa được đoạn video có lẽ sẽ tìm ra tên đã bắt cóc Chaeyoung, nhưng làm sao đây? Jisoo chợt nhớ tới Seulgi, bố cậu ấy hình như sửa đồ công nghệ rất đỉnh

- Alo, Seulgi mình có việc nhờ cậu, có đang ở nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro