Chương 26: Liều thuốc chữa lành là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

Người đàn ông trung niên bước vào một phòng bệnh cao cấp, ông ta chậm rãi ngồi xuống. Nhưng khi thấy con trai đang nằm trên giường với nhiều băng gạt liền cất giọng bất mãn

- Lại làm trò gì để thân thể ra nông nổi này? Nếu người khác biết được thì sẽ nghĩ ta như thế nào đây

- Bố không định hỏi con có đau không sao?

Người nằm trên giường là Kai, giọng nói nhẹ tênh còn mặt hướng ra cửa sổ. Điều này quá quen thuộc đối với hắn rồi, rằng mình có thể bị thương nhưng danh dự của bố thì không được sứt mẻ

- Còn nhỏ lắm hay sao mà còn đòi được hỏi han quan tâm

Ông nhấc cặp kính lên, lớn giọng nghiêm khắc. Kai khẽ cười hắt một tiếng, tay nắm chặt tấm chăn

- Vậy lúc con còn nhỏ bố đã từng quan tâm sao

- GIỜ MÀY ĐỊNH CÃI TAY ĐÔI VỚI BỐ MÀY ĐÚNG KHÔNG?- Ông Kim quát lớn khiến các y tá trong phòng lẫn Kai đều sợ hãi

- Con... con xin lỗi bố

- Thật phí thời gian, tôi đến không phải để nghe cậu hỗn láo. Nói xem ai đã đánh cậu ra bộ dạng này

- Để làm gì ạ- Kai có chút ngạc nhiên quay lại nhìn ông Kim, dù sao trong lòng hắn cũng hi vọng được bố bảo vệ và chở che như những cặp cha con ngoài kia

- Để cho lũ đó ăn cơm tù vài tháng, nếu không lại tưởng Kim gia ai cũng kém cõi và dễ ức hiếp như cậu. Thật là mất mặt!

"Thì ra vẫn là sợ mất mặt" nhưng điều quan trọng hiện tại không phải cái này. Nếu biết được đầu đuôi sự việc chắc ông ta sẽ đánh hắn còn nặng hơn bây giờ nữa. Còn cả việc nếu biết nó có dính dáng đến Kim Jisoo- con gái ruột ông ta âm thầm yêu thương hết mực, ông ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Dù không muốn nhưng Kai vẫn cắn răng quyết định giữ kín chuyện này

-... không... không cần đâu ạ

Ông Kim có chút ngạc nhiên, từ nhỏ Kai đã rất hiếu thắng và chưa bao giờ chịu bỏ qua cho ai, vậy mà hôm nay bị đánh tơi tả như vậy vẫn không tính đến chuyện báo thù

- Không phải thường ngày thích làm lớn chuyện lắm sao

- Dạ... thì chỉ là xô xát qua lại thôi bố. Họ là bạn con, không cần phải làm tới mức đó

- Bạn bè mà đánh nhau thành dạng này à. Vậy ta càng muốn xem bạn cậu tốt thế nào

Kai vô cùng bất an cứ liên tục tìm lí do để cuộc gặp mặt giữa hai người họ không xảy ra. Giọng hắn lắp bắp đến run rẫy. Tuy vậy quyền quyết định vẫn là của ông Kim.

- Nếu không chịu nói là kẻ nào thì bố sẽ cho người điều tra.

Trước khi ra khỏi phòng ông đã ném lại một câu

-Bố biết con đang giấu việc gì đó nhưng chắc sẽ sớm biết thôi

Kai nhìn ánh mắt của bố mình lần cuối, và nhìn thấy tương lai của mình.... sẽ là một trận đòn roi nhừ tử trong căn phòng gọi là "phòng sách" như lúc nhỏ. Những kí ức đáng sợ đó lần lượt hiện lên trong tâm trí khiến hắn ám ảnh lẫn sợ hãi. Kai đau đớn ôm lấy đầu, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, cậu ta nổi điên gào thét lên

- CÚT, CÚT HẾT RA NGOÀI

[End Flashback]
—————————

Jennie đang ngồi trong lòng Jisoo, cả hai hướng ra biển cả nhưng khi nghe Jisoo nói, em liền bật dậy xoay đầu nhìn cậu

- Gì cơ, cậu gặp được bố rồi á? Nhưng sao lại ở đồn cảnh sát?

- Ừm... chuyện dài lắm. Tớ đã nói việc tớ và Kai là anh em cùng cha khác mẹ chưa nhỉ

- C...cái gì?

- Tớ biết là cậu sẽ shock nhưng mà đừng loi nhoi trong ngực tớ nữa. Nhột quá haha. Nằm ngoan ngoãn tớ kể cho nghe

     Jisoo không có vẻ gì là buồn phiền, điều này làm em an tâm phần nào. Cậu siết lấy người Jennie từ đằng sau rồi hít lấy mùi tóc ngọt lịm của Jennie, thứ khiến cậu giải toả được đống hỗn độn trong lòng

     Thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Ai lại gặp được bố mình sau 17 năm tự tin nói không bối rối chứ? Nhưng khi nghe được giọng em qua điện thoại, tâm tình cậu dịu hẳn. Đến khi ôm em thế này, mọi buồn phiền trong phút chốc không tồn tại trong lòng nữa. Jennie chính là liều thuốc chữa lành của cậu

- Người mà mẹ tớ đã ngoại tình chính là bố của Kai. Tớ biết điều này từ lúc... 9 10 tuổi gì đấy nhưng không cho mẹ biết thế nên tớ cũng chả biết mặt mũi ông ấy thế nào

- Nếu không phải ba hay mẹ kể thì làm sao cậu biết? Dượng lúc sống đã nói sao?

- Có lẽ dượng ấy biết nhưng không phải là người nói tớ nghe. Kai là người nói. Lúc còn nhỏ tớ và cậu ta cũng rất hay đánh nhau vì việc này nhưng đánh xong thì viết thư thoả thuận giấu kín để phụ huynh không biết, người khơi nguồn thoả thuận đó là mình. Haha, nhớ lại lại thấy trẻ con quá trời

- Tớ thấy chuyện nghiêm trọng vậy mà cậu vẫn cười được

- Chứ giờ khóc thì cũng có khác gì đâu

- Bó tay luôn... Nhưng nếu thế thì việc đến đồn cảnh sát có liên quan đến Kai nữa đúng không? Cậu đánh cậu ấy nặng lắm sao? Tớ chỉ nghe qua lời Irene thôi

- Ờ... may mà lúc đó Seulgi tới chứ không tớ đã một sống một còn với tên đó rồi. Dám đụng tới cục vàng của tớ- Jisoo đưa tay ra trước bẹo má "cục vàng" mà cậu nói

- Này cậu nghiêm túc đi nào. Vậy ông ấy đã nói gì? Chuyện giải quyết thế nào

- Ông ấy sau khi biết tớ là người xô xát với Kai và biết chuyện trước đó thì liên tục xin lỗi và hỏi tớ có sao không rồi hỏi rất nhiều thứ về mẹ. Có vẻ rất ân cần, còn muốn ôm tớ và hứa hẹn đủ điều

- Vậy cậu có cảm giác gì không?

- Cảm giác á? Không, xa lạ như vậy thì lấy đâu ra cảm giác! Còn có chút chán ghét nữa. Ông ấy đã từng muốn tớ không tồn tại mà, cũng là tác nhân chính làm sự nghiệp lẫn tương lai mẹ tớ mờ mịt... nhưng dù gì cũng cùng huyết thống, không có ông ta, tớ cũng không sinh ra. Tớ không rõ chuyện ngày xưa của bọn họ lắm. Vì thế nên không bận tâm mãi nữa

- Whoa, Soo của tớ đã biết trân trọng sự tồn tại của mình rồi sao. Đáng khen...vậy rốt cuộc giải quyết như thế nào

Jennie hí hửng quay đầu hôn cái chóc vào má Jisoo rồi ngoan ngoãn tiếp tục nghe kể.

- Tớ không bị phạt hành chính hay hình sự gì cả. Ông ấy còn muốn tớ đến nhà chơi... nhưng tớ từ chối và về nhà. Nhưng có một điều lạ lắm

- Sao cơ

- Hình như Kai rất sợ ông ta và ông ta trong suốt buổi đó luôn lớn tiếng với Kai. Còn nói sẽ để Kai đi du học, không xuất hiện trước mặt tớ nữa. Quan hệ cha con của hai người đó không tốt, ông ta có vẻ rất gia trưởng. Tự nhiên tớ thấy tội cho tên kia

- Ừm, cậu ta cũng đáng thương thật

- Tên đó đã làm vậy với cậu mà cậu vẫn thấy đáng thương sao? Cậu hiền quá đó

- Có lẽ tính cách cậu ta bị ảnh hưởng từ nhỏ. Và dù sao tớ cũng không bị gì

- Haiz, sao với tên đó cậu hiền như vậy còn với tớ thì...

      Jennie lần nữa quay lại đối diện với cậu, mặt em bí xị nhìn Jisoo

- Vậy cậu muốn tớ đối xử với cậu như với Kai đúng hông?

     Jisoo nghe liền hiểu "đối xử" ở đây là gì. Là không bao giờ nói chuyện, đến gần và bây giờ là không nhìn mặt nữa. Tưởng tượng thôi Jisoo đã thấy đáng sợ rồi

- À..không! Không, cứ tiếp tục dữ dằn đi, như vậy tốt hơn

- Haiz, nếu người ta đã muốn tớ "hiền" như vậy thì tớ phải làm thôi

    Jennie thấy bộ dạng Jisoo bị cưỡng ép nói như vậy liền muốn trêu chọc cậu. Em nén cười trong thanh quản tiếp tục đợi phản ứng của Jisoo

      Quả nhiên Jisoo đã tự nguyện nói những lời dối lòng kia. Miệng nói vui nhưng vẻ mặt không giấu được đau khổ với chịu đựng

- Không, không hề, tớ thích bị mắng với bị càm ràm lắm... thích má ơi luôn á. Cực thích luôn

- Ai lại thích bị mắng với bị càm ràm chứ

     Em ngước đầu ra sau nhìn gương mặt đang hoảng loạn kia. Đến đây em không nhịn được nữa mà cười khì khì. Đôi môi đỏ mọng cười đến rạng rỡ, chiếc mũi đo đỏ chun lại, em cười đến không thấy tổ quốc cơ

     Ai bảo không có mặt trời mọc vào ban đêm...Có lẽ họ chưa thấy em cười rồi

     Jisoo lần nữa say đắm mặt trời nhỏ đó, mọi cử chỉ của em vào khoảnh khắc này in đậm trong tâm trí cậu, diễn ra chầm chậm... làm tim Jisoo mãnh liệt rung động

      Người nhìn đến say sưa không biết có một người đang thẹn mà mím môi không dám cười nữa. Cậu đột ngột cảm thấy môi khô lưỡi đắng, không tự chủ được mà thuận theo bản năng nhắm mắt lại và dần tiến gần đến em. Jennie cũng từ từ nhắm mắt... đợi chờ... chờ đợi cảm giác tuyệt vời sắp xảy ra

        Jisoo bất chợt mở to mắt

- Tớ... cậu có thực sự muốn điều này không? Nếu thấy khó chịu tớ tuyệt đối sẽ không hôn, tớ tôn trọng quyết định của cậu mà

         Jennie hụt hẫng mở mắt ra nhưng nhìn cậu chân thành như vậy, khoé môi em cong lên ngọt ngào. Tay nhỏ kia tuy chủ nhân nó không có chút men nào nhưng vẫn mạnh dạng nắm lấy cổ áo của Jisoo mà kéo lại gần. Em chủ động hôn cậu, tuy không sâu nhưng lại làm Jisoo vui đến phát điên. Đây là hành động thay cho câu trả lời của Jennie!

        Jisoo bây giờ chẳng còn kiêng dè gì nữa mà kéo Jennie vào một nụ hôn khác sâu hơn. Cậu hôn nhẹ lên khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt em, đôi môi dịu dàng đầy đặn áp lên môi Jennie, khẽ mút lấy làm môi em như có dòng điện chạy qua, tê rần... Lần này có kinh nghiệm hơn một chút. Jennie bạo dạng mở miệng để chiếc lưỡi tinh ranh kia hoà lấy lưỡi mình, nhiệt tình quấn quít và khám phá lẫn nhau

       Con rắn nhỏ linh hoạt lục lội trong khuôn miệng em, lưỡi Jennie cũng phối hợp nhiệt tình làm nụ hôn nhẹ nhàng kia trở nên cháy bỏng nồng nhiệt. Mọi thứ đều nóng rân lên, tim vì bị kích thích mà đập mạnh làm hơi thở cũng ngày càng nặng nhọc trong lồng ngực. Đôi môi như đoá hồng mới nở rộ bị day dưa, mút máp lẫn cắn nhẹ khiến nó càng thêm đỏ ửng lẫn ướt át

      Ướt át đó là vị của Jisoo, lần này em đủ tỉnh táo lẫn bình tĩnh để cảm nhận nó. Cảm giác ấm nóng từ môi lưỡi của cậu sưởi ấm cho em, tim em nữa. Mèo con nhút nhát ngây thơ nay lại mê luyến không muốn dứt ra. Vị nước bọt thì ra cũng không đáng sợ như Jennie vẫn nghĩ, còn đặc biệt làm em thích thú...

Một thắc mắc thoáng qua Jennie: Phải lòng một người là khi nào? Là trước đó không thích nhưng nếu là người đó thì được!
——————

- Đến nhà rồi thưa Jennie công chúa- Jisoo nói với giọng vô cùng ngọt ngào

- Ưm, vậy tớ... vào nha

     Jennie dùng hết dũng khí tích góp từ mười mấy năm nay để cho lúc nãy rồi. Hiện tại em vô cùng bẽn lẽn, hai tay nắm lấy tà áo vò đi vò lại nhưng mà vẫn chưa muốn vào nhà

- Ờ... vào đi- Jisoo cũng không nỡ nhưng mà đã trễ vậy rồi, không thể để em bị mắng được

- Đi đó...

- Ờ đi... đi

- Đi á nha

     Jisoo bật cười nhìn bé mèo cưng không chịu vào nhà

- Thôi lại đây

      Jennie nghe được thì vui mừng lon ton chạy tới. Jisoo áp hai tay vào mặt mình trước để nó truyền chút ấm áp vào tay cậu sau đó áp bàn tay đó vào má em

- Tiểu mandu ngủ ngon nhé. Mai chúng ta lại gặp. Mau vào nhà chứ ở ngoài này lạnh lắm

- Nhưng... tớ không muốn

- Thế muốn gì

- Muốn Soo ở cạnh tớ cơ- Em nói nhưng mắt đảo đi nơi khác

- Sao lại kêu là Soo- Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui

- Nancy kêu được thì tớ kêu được, cậu không thích sao

- Không có, chỉ là hơi lạ thôi, cứ kêu vậy đi cho gần gũi

- Ừm hứm

- Sáng mai tớ đón tiểu bảo bối đi học, giờ thì vào nhà đi. Ngủ ngon!

- Soo ngủ ngon

     Đi được một bước Jennie lại quay đầu nhìn về cậu

- Soo ngủ ngonnn

- Mandu ngủ ngon nhaaa

- Soo ngủ ngonnnn

- Em bé ngủ ngonnnn

Jennie yêu chết đi được mỗi lần Jisoo gọi em bằng những cái từ dễ thương ấy. Em muốn thêm nữa, muốn Jisoo gọi em bằng những cái tên hết sức cưng chiều như thế nữa!

- Soo ngủ ng...

- Thôi vào đi cô nương, trời sáng luôn rồi kìa

Jisoo bật cười với độ nhây của bạn nhỏ nhà mình, em bé của cậu có hơi hụt hẫng, mắt cụp xuốnh, môi dưới mếu ra cả thước để làm bộ tuổi thân. Em lầm lũi bước vào nhà, Jisoo chống tay lên đầu xe, thầm đếm đến ba
Một
Hai
Quay lại rồi
"Biết ngay mà"

- Soo nhớ mơ thấy tớ

Jennie nhướng mày hí hửng

- Sẽ mơ thấy 10 Jennie luôn

-Hí hí

     Bạn nhỏ cười khoái chí đóng cổng lại

     Cứ thế đường vào nhà chỉ có vài bước chân lại mất đến 10 phút vì hai bạn yêu nhau cứ mãi lưu luyến nuối tiếc

      Jisoo đợi Jennie vào nhà rồi mới rời đi, tối nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt. Nói đúng hơn là từ lúc ở bên Jennie thì tối nào cũng là đặc biệt tốt. Cậu cười suốt cả đường đi, thấy mấy cô chú lao công đang quét dọn liền cao hứng

- Chúc các bác ngủ ngon ạ

- Ờ...ờ

- Đang làm mà con bé này nó chúc ngủ ngon

- Ờ ngộ ha bà

- Giống hồi trước ông với tui mới quen, ông cũng hay nói sảng vậy lắm

- Ừ, chắc con bé cũng mới có tình yêu
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro