Chương 28: Cãi cùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah Jisoo ah~~Bé mèo con đang ngồi sau xe người yêu mình, ra sức ôm lấy cái hông săn chắc của Jisoo mà làm nũng

     Jisoo không biết hôm nay bạn nhỏ lại định bày trò gì? Hằng ngày nếu không vì cái tật "thẳng tính" làm bé mèo kia tiến hoá thành sư tử hà đông thì mọi lúc người yêu cậu đều hảo hảo ngoan ngoãn, cũng có lúc không... giống như lần này. Jisoo nắm lấy đôi tay đang đặt trước bụng mình vui vẻ trả lời

- Sao vậy? Ai làm tiểu công chúa của tớ giận à

- Sắp nghỉ tết rồi đó

- Thì sao, phải vui chứ?

- Nèe, ý cậu là nghỉ tết rồi sẽ không thấy bản mặt tớ nữa nên cậu vui chớ gì??

- Ơ, làm gì có- Jisoo phì cười, thì ra bạn nhỏ của cậu là đang buồn vì sắp tới sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Thích người ta như vậy mà hở tí liền dở giọng đanh đá

- Rõ ràng có

- ... " Tớ chiều cậu quá nên cậu hư đúng không? Haiz... mà thôi cậu thích tớ đâu dám cản"- Jisoo ngán ngẩm suy nghĩ

- Hứa hẹn đủ đường mà mới mấy tháng đã muốn thay lòng rồi

-...

- Gặp được con nhỏ nào hôn đã hơn tui rồi chớ gì

-...
   Jennie định nhõng nhẽo một chút để được người yêu dỗ nhưng nói cấp mấy Jisoo vẫn điềm nhiên lái xe, một chút động thái dỗ dành cũng không có. Mèo nhỏ bất mãn cào cào vào lưng người ta

- Yah sao im ru vậy, Soo không có gì biện hộ sao?

- Không có gì biện hộ- Jisoo vẫn chăm chăm nhìn đường đi, buông ngang một câu làm Jennie muốn khóc tới nơi..

- Dừng xe!

- Mèo nhỏ của tớ ngoan ngoãn một chút, sắp đến nhà rồi

- Hức... ai là mèo nhỏ của mấy người. Hết thương rồi thì dừng xe để tui đi bộ

Jisoo nghe em thút thít thì bối rối liền tấp xe vào vỉa hè. Cậu nhanh chóng xuống xe, tay áp lấy hai bánh bao nhỏ, dùng ngón cái quẹt đi nước mắt

- Không có mà, thương hông hết luôn á

- Hức... mấy người không thèm giải thích một lời chứng tỏ là tui nói đúng quá rồi chứ gì

- Trời! Tớ có cãi thì cũng chỉ có một kết quả thôi: tớ thắng thì cậu dỗi, cậu thắng thì cậu cũng dỗi. Cậu lại là chúa cãi cùn. Thôi không có khóc nữa nhé

- Người ta ngang ngược vậy hồi nào? Cãi cùn hồi nào?

Jisoo định hôn lên môi nhỏ một cái liền bị ngón trỏ của Jennie cản lại rồi đưa ra xa. Cậu cũng thật hết cách, hôm nay phải chứng minh thôi

- Được rồi, ví dụ bây giờ luôn nhé. Hôm trước cậu hỏi tớ muốn thay đổi điểm gì của cậu mà tớ không trả lời đúng hông

- Chứ sao nữa, y chang bây giờ. Vậy là cậu hết thích tớ từ lúc đó rồi hả???

- Hông cóo, giờ tớ trả lời là: cậu bây giờ rất xinh rồi, không cần thay đổi gì nữa

     Jisoo vừa nói xong liền lên dây cót tinh thần chuẩn bị nghe Jennie đáp trả...

- Ý là hồi đó không xinh, mặt mũi gớm chó lắm chứ gì???

      Jisoo đoán trúng phóc Jennie định nói gì, cậu cũng không căng thẳng như mấy lần đầu nữa, nhàn nhã đáp tiếp

- Không, hồi đó cũng xinh... y chang bây giờ
.

.

- Rồi rồi hiểu, khỏi nói nữa, ý là chê tui không biết cầu tiến, cứ một nét làm hoài nên chán rồi đúng chưa???- Jennie cục súc đáp, mắt mèo liếc xéo cái người mang vẻ mặt đang bất lực ghê gớm kia

- Đó thấy cậu cãi cùn chưa?

    Jennie bỗng ngờ ngợ, ngẫm nghĩ lại tự nhiên thấy mình có chút quá đáng. Giọng nói càng về sau càng bé lại

- Ờ... thấy rồi

- Haiz

    Jisoo không nói không rằng, bỏ xe và em lại đi rồi bộ một mạch. Jennie nghĩ cậu đã giận rồi nên định chạy theo, nhưng Jisoo không cho em đi theo, bắt em ngồi đó đợi. Đợi? Đợi cái gì. Hay là Jisoo bỏ mình ở đây luôn rồi??

Jennie buồn hiu ngồi đó dằn vặt, rốt cuộc một lúc sau cũng thấy Jisoo quay lại. Em mừng rỡ đứng lên

- Soo... Soo không bỏ tớ đi hả

- Ai nói tớ bỏ đi- Cậu vừa nói vừa loay hoay lấy gì đó từ trong bọc đen đang cầm trên tay

- Tưởng Soo đi luôn cơ... cho tớ xin lỗi. Đừng giận tớ nha

Jisoo vẫn im lặng, chung thuỷ lục lọi trong cặp mà không trả lời hay nhìn lấy em. Jennie càng hoảng hơn

- Sau này tớ sẽ không ngang ngược nữa, đừng im thin thít vậy mà

-...

- Soo... mình đi ăn món gà cậu thích. Tán thành không?- Đây là cách Jisoo hay dỗ em, chắc nó cũng có tác dụng ngược lại ha. Vậy mà Jisoo vẫn không trả lời. Mèo con bắt đầu mếu rồi, cậu mới lấy ra mấy thứ gì đó. Cụ thể là trà gừng, em đoán vậy vì nó có mùi ngào ngạt dễ chịu, vài bình giữ nhiệt, còn có túi chườm nóng, kẹo nữa. Jisoo lôi mấy thứ đó ra rồi ngồi một chân xuống đất. Cậu ngước mặt lên cười cười trả lời em một câu rồi lại cắm cuối pha chế gì đó

- Không tán Thành

- Tại... sao

Jennie lúc này bất động luôn, em chợt rơi vào trạng thái lo sợ

- Mắc gì tán cha nào tên Thành. Tớ không chơi đam mỹ, chỉ tán Jennie, chỉ chơi bê đê với Kim Jennie thôi

-...

Jisoo mở nắp nếm thử trà có bị nóng lắm không, sợ em bị bỏng nên cái gì liên quan đến nhiệt cũng phải thật cẩn thận. Thấy vừa miệng rồi thì lấy bình giữ nhiệt đổ nước ấm vào túi chườm. Rồi lại chườm lên da tay mình thử, xong xuôi cậu mới ngước lên nhìn em. Bộ dạng Jennie bây giờ là đang vô cùng khó hiểu

- Đây là mấy thứ giúp cậu đỡ đau bụng. Bà dì của cậu tháng này tới sớm hơn 4 ngày nên không kịp chuẩn bị nhỉ

- Sao... sao cậu biết bà dì của tớ tới?

- Người yêu tớ thì tớ chả biết? Cậu cọc cằn như vậy chắc chắn là tới ngày

Jennie kinh ngạc không thôi. Ngày của em, em còn chẳng thèm quan tâm mà Jisoo biết rõ như vậy. Cứ âm thầm vui vẻ cũng âm thầm hối lỗi, Jisoo sao lại tốt với em đến thế? Nếu là người khác không phải thấy rất phiền sao? Chỉ đợi Jisoo đứng dậy, mèo con liền lao vào lòng người ta không một chút do dự khiến Jisoo có chút bất ngờ

- Gì vậy

- Cảm ơn cậu- Âm giọng nho nhỏ chỉ vừa đủ cho người kia nghe. Mắt em dần đỏ lên, là vì loại cảm giác hạnh phúc xúc động đến nỗi rơi lệ. Em gặp đúng người rồi!

Jisoo thôi ngỡ ngàng mà ôm lại bảo bối nhà mình. Âm giọng thập phần dịu dàng đáp lại em

- Có gì mà cảm ơn. Tớ chỉ lo không làm được gì cho tiểu bảo bối. Tớ không cấm cậu bướng bỉnh giận dỗi vô cớ nhưng chỉ được làm thế với mỗi Soo thôi nhé. Bộ dáng đáng yêu đó mà bày ra với ai, tớ sẽ có thêm một đối thủ mất

- Ừm, tán thành- Jennie càng vùi sâu vào hỏm cổ người ta hơn

- Đấy đấy mới nói, thằng Thành là thằng chết trôi nào?? Phải là tán Soo

Jennie được một phen cười lớn, Jisoo cũng cười theo em, cả hai bạn trẻ càng nép sâu vào người nhau mà khúc khích

Mãi mãi có người ở tuổi 17 nhưng không có ai mãi mãi dừng lại ở tuổi 17. Cũng như thanh xuân mãi mãi không giữ lại một ai nhưng thanh xuân mãi mãi có người, luôn luôn nhiệt huyết luôn luôn đơn giản mà rực rỡ

Cũng như thanh xuân tươi đẹp này -khi năm 17 có hai vòng tay với một cái ôm, hai con tim cùng một nhịp đập, hai hình hài cùng một đoạn tình cảm. Nhẹ nhàng, đằm thắm, chìm đắm và nồng nàn

————————————————————————

Hôm nay Jisoo vào lớp bồi dưỡng sớm một chút để ôn bài. Vô tình đi ngang qua lớp bồi dưỡng sinh học, người không muốn gặp lại ở ngay đó. Nancy thấy Jisoo cũng nhanh chóng đuổi theo

- Jisoo

Jisoo giả vờ không nghe thấy, lạnh nhạt bước qua mặt cô ta

- Nè, cậu không định nhận người quen sao

- Thả tay tôi ra

Jisoo ánh mắt chán ghét nhìn xuống bàn tay nắm lấy tay mình. Nancy thấy một tia tức giận từ Jisoo nên biết sợ mà từ từ buông lỏng

- Tớ có chuyện muốn nói, tớ xin lô...

- Không phải hôm trước những gì cần nói đã nói hết rồi sao?

Quả thật đã có một cuộc nói chuyện giữa hai người họ, là sau cái đêm chết tiệt đó vài ngày. Hôm đó Jisoo đã kìm chế hết sức để không động tay động chân với cô ta. "Vô tình" "không cố ý" là những gì Nancy đã biện hộ cho Jisoo nghe, khóc lóc, van xin cũng có nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến mức tin vào con nguoinày lần thứ hai. Mọi thứ cần nói cũng đã nói hết, ân huệ cuối cùng cho cô ta cùng gã bạn trai là không báo cảnh sát việc bắt cóc và hành hung trẻ em. Cuối cuộc gặp hôm đó, Jisoo đã nhấn mạnh cậu cùng cô ta không còn dính líu tình nghĩa gì nữa

- Tớ đã suy nghĩ rất lâu về chuyện đó và thấy rất có lỗi với cậu, tớ xin lỗi nhiều lắm, tớ biết lỗi rồi. Đừng giận tớ nữa, tớ biết cậu còn thích tớ mà, cậu chỉ đang hờn dỗi thôi đúng không?

Nancy ra sức hối hận hết cỡ, thấy Jisoo đưa tay từ từ đến má mình, cô ta cười thầm nghĩ mình đã thành công

- Mặt dày gớm nhỉ?

Gương mặt Jisoo mười phần lãnh đạm, không một chút cảm xúc mà buông ra một câu khiến người đối diện tức điên

- Tôi chẳng bị gì, chẳng qua là quá shock vì biết được con người thật của cô còn người cần xin lỗi là Chaeyoung và Jennie

- Được, tớ sẽ đi xin lỗi hai người đó

- Không cần

- Vậy là cậu không giận mình nữa đúng không? Chúng ta có thể trở lại như lúc trước không? Hoặc có thể yêu nhau cũng được. Tớ đã chia tay với tên kia rồi. Bây giờ tớ chỉ có mỗi cậu thôi

Nancy ra vẻ chân thành nắm lấy tay Jisoo một lần nữa

- Ghê tởm, tôi có người yêu rồi

- Là Jennie sao?

- Ừ, mau buông

Nancy vì quá mất mặt mà không diễn nữa, lần diễn này cô ta đã tốn không ít nước mắt vậy mà chỉ rước thêm nhục nhã vào thân.

" Tất cả là tại mày Jennie, tại mày mà tao và Jisoo không còn giống lúc trước nữa"

Cô ta như mất trí hét lên

- Con nhỏ đáng ghét đó cho cậu ăn cái quỷ gì mà cậu trở thành như này? Tôi có điểm gì thua nó chứ. Để tôi đi hỏi nó xem đã dùng thủ đoạn trơ trẽn gì. Nacy này không để yên đâu

Vừa quay lưng đi thì vai cô ta cảm nhận một lực đạo rất lớn. Cả thân thể bị áp mạnh vào tường. Jisoo dần ghé sát mặt lại, không có các tình tiết cẩu huyết diễn ra sau đó... chỉ có đôi mắt Jisoo đầy nghiêm túc nhìn như muốn thiêu sống Nancy, còn hai tay hung hăng bóp chặt bả vai cô ta .

- Cô nói xem ai có thể trơ trẽn qua cô đây? Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Thử động vào một sợi tóc hay xúc phạm Jennie một lần nữa đi? Tôi không để yên đâu, Jisoo tôi nói được làm được

Nói xong Jisoo lập tức li khai, để lại Nancy ôm hai vai đang thập phần tức giận

- Cậu tưởng tôi thèm khát cậu đến mức đó sao Jisoo? Chỉ vì khối gia sản của bố cậu mà tôi mới mặt dày xuống nước như vậy. Cậu bị con hồ li đó hớp mất hồn rồi. Không sao, tôi sẽ giúp cậu... chỉ cần con hồ li đó đi xa một chút, cậu sẽ tỉnh táo lại mà quay về bên tớ, kết hôn... sống một cuộc sống đầy hạnh phúc và giàu có haha. Nếu biết sớm hơn cậu là con đại gia tôi đã không chơi bời với thằng nhãi kia rồi

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Tiến hành nhanh một chút, tôi tức đến phát điên rồi

- Cậu vừa gặp Jisoo sao? Phản ứng mạnh mẽ như thế chắc là vậy rồi. Tôi cần cậu bên đó để chia rẻ hai người cậu làm tới đâu rồi?

- Vẫn chưa, không phải chờ lệnh của cậu sao?

- Chiều nay tìm cơ hội tiếp cận ông Kim, ba của Jennie đi. Nói rằng con gái ông ta là đồng tính luyến ái, lại là với một đứa nghèo mạt rệp

- Cậu nghĩ như vậy chia cắt được hai người họ sao? Trước đây Jisoo vẫn nghĩ Jennie hại em gái cậu ta nhưng vẫn đâm đầu vào yêu đương đó. Chuyện này không chắc tác động được bọn họ đâu

- Cậu cứ làm như vậy đi, Jisoo sẽ là của cậu, hơn nửa gia sản họ Kim sẽ là của cậu. Đừng hỏi nhiều

- Nhưng sao cậu nói tôi biết cậu và Jisoo là anh em ruột và cả việc bố của hai người là tài phiệt? Còn có tôi giúp đỡ trong kế hoạch này, cậu rốt cuộc muốn gì đây Kai

- Đường nào trong di chúc ba tôi cũng không có tài sản cho thằng con này đâu. Ông ta thẳng tay đánh tôi ra bộ dạng này cũng đủ hiểu mạng sống của tôi chẳng mấy quan trọng. Nếu có thêm cô trong nhà làm nội gián cho tôi, việc tôi có thêm chút tài sản cũng sẽ dễ dàng hơn

- Quan hệ gia đình nhà tài phiệt quả nhiên phức tạp như lời đồn. Giúp đỡ nhau nhé. Hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ

Flashback

- Chào anh

- Cậu là Kai sao?- Trước mặt Dong Hae là một thiếu niên đang ngồi trên xe lăn. Trước đó theo lời của trợ lí, anh ta đâu có bị tàn tật như hiện tại? Dong Hae nghĩ mình nhận sai người

- Phải tôi là Kai. Còn anh là Dong Hae nhỉ

- À.. vâng, cậu tìm tôi có việc gì sao?

- Tôi còn có việc nên ta vào vấn đề chính nhé. Tôi biết anh đang âm thầm chuẩn bị gì đó ở Trung Quốc và liên quan đến Jennie. Có vẻ anh muốn Jennie là người của anh. Tôi muốn giúp sức

- Sao cậu lại biết những việc này? Giúp sức? Cậu bạn à, đột ngột nói mấy lời khó hiểu này làm tôi không thông cho lắm

- Muốn biết thì tìm cách thôi. Còn giúp sức, vì tôi và anh có cùng kẻ địch. Đều liên quan đến Jennie cả đấy

- Chà... thì ra tôi bị theo dõi ngược cơ đấy. Ý cậu là Jisoo?

- Phải

- Haha, kẻ thù gì chứ. Jennie thích ai thì đều là kẻ thù của tôi sao? Cậu muốn tìm đồng minh thì tiếc thật, nơi này không có rồi. Tạm biệt

Dong Hae vừa định rời khỏi, Kai nói ra một lời, khiến Dong Hae dừng bước

- Phó giám đốc YG Entertainment lại hèn nhát vậy sao? Ai lại đi nhường người mình yêu cho người khác. Hai người họ tuyệt đối không có tương lai. Hai tập đoàn đó đấu đá với nhau qua bao nhiêu thập kỉ. Anh nghĩ gia đình bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận à? Kéo dài càng lâu chỉ khiến Jennie càng khó dứt ra, dứt ra rồi lại càng đau khổ. Chi bằng nên tách họ ra càng sớm càng tốt. Không phải sao?

- Những lời cậu nói là thật chứ?

- Hoàn toàn thật, anh có thể điều tra nếu không tin tôi

Dong Hae do dự một hồi, rốt cuộc đồng ý cùng Kai vẽ ra một kế hoạch và nó đang dần được thực hiện

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro