Chương 5: Tôi chẳng muốn nhớ cậu đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn gió lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ lá, đường phố đông đúc xe cộ, giữa biển người qua lại, có một cặp chị em dắt nhau đi trên đường.

   Nhưng nhìn thế nào cũng là đứa trẻ kéo tay chị mình đi. Nó ngây ngô ngắm nhìn những ngọn đèn kia, thật rực rỡ nên đâu hay biết trong lòng chị hai của mình đang là một mớ lụi tàn.

   Jennie thẫn thờ bước đi, cổ họng cô có gì đó rất nghẹn

     Rất uất ức...

    Một lời cũng không biết nói thế nào mặc dù trong thâm tâm đang thất vọng tột độ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra, Jennie cũng không hiểu nổi mình vì cái gì mà nhức nhói như vậy

    Vì tổn thương lòng tự trọng vốn đã rất cao?

     Hay vì nhận ra mình là kẻ thế thân?

     Hay hơn bất cứ điều gì, Jennie sợ, sợ Jisoo của cô yêu thích cô gái ưu tú kia..

    Cô đưa Lisa về nhà, dặn dò em đi ngủ còn mình thì làm bài tập. Dù buồn cũng phải hoàn thành bài tập mà. Ít ra bận rộn cũng có thể làm Jennie ngừng nhớ đến cái chuyện đau lòng kia. Làm xong đống bài tập như núi cũng là chuyện của 3 tiếng sau, Jennie mệt mỏi nằm lên giường. Nhắm mắt lại. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh ánh mắt Jisoo dùng để nhìn Nancy, có chút vô cảm, có chút thách thức nhưng rõ ràng là tức giận vì cô ấy đi cùng người con trai khác mà

"Cậu thích cô ấy sao Jisoo?"

   Jennie không dám nghe câu trả lời, cô sợ nó sẽ giống đáp án trong lòng mình.

     Jennie mở to hai mắt, không dám chợp mắt nữa vì cô nghĩ như vậy sẽ không nhớ lại cảnh tượng chết tiệt khi nãy...Cô chỉ im lặng, ngắm nhìn cơn mưa buổi đêm. Không gian chỉ còn tiếng mưa tí ta tí tách, trầm lặng đến đáng sợ, đến cô độc.

    Cô chưa bao giờ sợ hãi việc sẽ cô đơn nhưng bây giờ thì có rồi, nói đúng hơn là cô sợ không có Jisoo bên cạnh

    Jennie ngồi dậy, ôm lấy đầu gối rồi nghiêng đầu về hướng cửa sổ, cô cười, là nụ cười méo mó tự chế giễu chính mình

   " Mày lấy tư cách gì để khó chịu đây Jennie. Ngay từ đầu là tự mình rung động, đến bây giờ cũng chính là tự mình ấm ức, cả quá trình đều không liên quan đến cậu ta cơ mà..."

    Đã qua 1 giờ nữa nhưng không một phút nào Jennie ngưng nghĩ tới người kia

   "Tôi chẳng muốn nhớ cậu đâu Jisoo ah... nhưng sao cứ nghĩ đến những khoảnh khắc bên cậu thế này?"
     Nước mắt vô thức tuôn ra, lăn dài trên đôi gò má, giọt nước mắt vì tình yêu đầu tiên của cô gái 17 tuổi. Tuôn ra những tủi thân, những thất vọng và nỗi sợ, tất thảy đều liên quan đến con người vô tình kia

     Màn đêm mù mịt cùng những cơn gió lạnh lùng, lạnh lùng như trái tim của kẻ đã khiến cô gái đang trùm chăn khóc nức nở vậy...

     Jennie không nhận thức được từ khi nào mà bản thân đã thích Jisoo đến thế. Chỉ vừa mới chớm nở nên hạnh phúc ngập tràn nhưng nhanh chóng có cảm giác sắp mất đi làm Jennie như muốn phát điên

   "Tôi phát điên vì cậu đấy Jisoo ah"
————
    Jisoo sau khi trở về phòng liền không quan tâm tới điều gì nữa lấy sách vở ra soạn bài.

    Tối hôm nay thật tệ với cô, rõ ràng Nancy nói hôm nay cô ấy có lịch học kèm nhưng hoá ra là đi hẹn hò với tên khác "Sao cô ấy phải lừa dối mình vậy chứ?"

   Đang làm nốt phần bài tập còn lại thì Nancy gọi tới, Jisoo có chút vui vì nghĩ Nancy gọi để giải thích. Dù vậy nhưng cô vẫn giữ giọng điệu vô cảm mà trả lời
- Alo?

- Người lúc nãy là ai hả Jisoo

- Sao cậu phải biết?

- Cậu là bạn thân của mình đấy, sao hôm nay nói chuyện kì vậy?

- Vậy người đi cùng cậu là ai

- Là... là bạn trai mình

- Haha...được rồi, vậy cậu đi nói chuyện với bạn trai cậu đi, mình đi ngủ đây

- Này cậu làm sao đấy hả??

   Jisoo tắt máy, cô mệt mỏi nằm lên giường. Jisoo xoay lưng vào tường, nhíu mày bực bội

" Chính cậu ta đã nói có tình cảm với mình trước vậy mà giờ lại đi thích thằng nhóc nào rồi"

  Jisoo có chút không nỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

   Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều liền có thể không nghĩ ngợi nhiều.

   Jisoo đâu biết có một người vì mình mà cả đêm trằn trọc, ấm ức lẫn tủi thân, muốn không nghĩ ngợi nữa thì liền nhớ đến nhiều thứ đau lòng hơn...
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro