Chương 51: Chuyện năm đó, làm sao một chút cũng không nhớ được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường rất đông nhưng ngồi bên trên chỉ vỏn vẹn tám người, những người còn lại đều xuất hiện trên màn hình lớn. Các quy trình diễn ra khá suôn sẻ, ánh đèn cứ liên tục chớp nháy vào hai diễn viên chính, đặc biệt là đại hoa đán vừa về nước, điều này làm em có chút xây xẩm. Đến phần phỏng vấn, đặt câu hỏi, cả hội trường liền sôi nổi. Một vài phóng viên đã đặt câu hỏi cho Jennie, một số là thiện chí, cũng có một số là làm khó

- Chào Jennie, tôi là phóng viên đến từ nhà đài XX. Thật tuyệt khi nghe tin bạn tham gia một dự án phim trên chính quê nhà của mình sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Vậy điều gì khiến bạn nghĩ Trung Quốc đã sẵn sàng cho sự trở về của bạn?

Người phóng viên sau khi hỏi thì đắt ý đẩy cặp kính lên, câu hỏi này ý nào cũng là bẫy, chỉ chờ cô idol trên kia sa vào, hôm sau sẽ liền trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Đoàn phim, quản lí, bạn diễn và cả vị phó chủ tịch cũng nhìn sang Jennie. Chỉ thấy cô bình tĩnh cầm mic, nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng đều đều phát ra

- Trước tiên cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Um... Mình đã có năm tour diễn ở Trung Quốc, được gặp gỡ các Jensetters ở đây là một điều hạnh phúc đối với mình, mọi người đều rất đáng yêu và mình cảm nhận được sự yêu thương từ các bạn. Vì vậy, dù chỉ là tình cờ, một cuộc hợp tác ngẫu nhiên với đoàn phim, tôi nghĩ đây đã là thời điểm thích hợp để ra mắt với vai trò diễn viên, ngay tại nơi mình sinh ra.

Một phóng viên khác liền đứng lên khi Jennie vừa trả lời xong

- Dự án phim lần này là không hề nhỏ khi có sự góp vốn của tập đoàn Kim thị, cùng với sự trông đợi của fan quốc tế, bạn có mục tiêu, kỳ vọng cụ thể nào muốn đạt được không?

- Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Như tôi đã từng trả lời trước đó cho mỗi sản phẩm âm nhạc được ra mắt, tôi chưa bao giờ kỳ vọng vào những con số cụ thể và không hoạt động nghệ thuật trong tâm thế "ok, đây phải là big hit tiếp theo". Tôi đã không tính toán và hi vọng thành tích khủng xuất hiện. Và lần này cũng vậy, tôi có thể hứa với các bạn đang ủng hộ mình rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ như những gì tôi muốn thể hiện. Riêng việc thấy được sự ủng hộ từ các bạn đã là một điều vô cùng hân hoan với tôi rồi!

Phóng viên nọ cười sượng và ngồi xuống

Jisoo từ nãy giờ quan sát em, lòng tự hào lại trỗi dậy khi thấy cô gái nhỏ ngày nào đã thông minh và bản lĩnh thế này. Nụ cười vô thức hiện hữu trên môi trong suốt quá trình nhìn em trả lời phóng viên. Phần của cô cũng chỉ phát biểu ngắn gọn rồi có thể ra về nhưng đã ở lại cả buổi ghi hình để nhìn em. Đã có một người phát hiện ra và trêu rằng hẳn vị phó chủ tịch cũng là một Jensetter chính hiệu

- Thật ra chúng tôi là...

Jisoo nói nhưng lấp lửng, hơi nhìn sang hướng của Jennie, cô muốn biết biểu tình của em thế nào. Jennie cười mỉm nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Nhớ lại lời lúc nãy khi gặp em ở tầng hầm, em nói chúng ta là gì? Là bạn học cũ nhỉ? Mắt Jisoo khẽ cụp xuống trong giây lát, sau đó vui vẻ trả lời bên dưới

- Là bạn thời trung học

Chỉ với mối quan hệ này thôi đã làm hội trường ồn ào lên, nhiều người tranh nhau dơ tay để được quyền hỏi

- Lần hợp tác này thật sự là trùng hợp sao ạ?

Jennie nói, tay ra hiệu đám đông hướng về Jisoo

- Việc này thì phải hỏi bạn học Kim

"Bạn học Kim"

Dường như chỉ có mình Jisoo là không thoải mái. Cái tên gọi vô thưởng vô phạt, không phải người lạ nhưng là trực tiếp xây nên một bức tường thành vững chắc, giống như họ chưa từng thân thuộc. Nụ cười duy trì trên môi Jisoo không còn tự nhiên nữa, ánh mắt đáp lại ánh mắt của Jennie

- Vâng, là tình cờ!

Jennie trong lòng mười phần khinh thường. "Là tình cờ cơ đấy"

- Đột nhiên tôi tò mò về khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của cả hai. Hai người có kỉ niệm gì đẹp với đối phương không? Hoặc thời đi học, hai người ưu tú như vậy, có thời gian để gây dựng những mối tình đẹp không ạ?

Câu hỏi này làm đầu Jisoo phát lại cuộn phim của tám năm trước, kỉ niệm đẹp với em hả? Nhiều vô số, hoặc có thể nói với họ là chỉ cần khung hình nào có em, khoảnh khắc đó đã gọi là đẹp rồi. Jisoo bất giác cười, cô đã đưa mic đến gần miệng, định chọn một trong số nhiều kỉ niệm của cả hai. Nhưng mọi thứ đã lập tức bị cắt đứt, cảm xúc hệt như từ thiên đàn bị giật mạnh xuống hố sâu, tim cô nhói lên vì câu trả lời thản nhiên của Jennie

- Thành thật mà nói thì tôi đã có những người bạn rất tuyệt ở năm tháng đó nhưng hỏi đã trải qua mối tình nào thì chưa! Tôi không có ấn tượng gì về chuyện tình cảm trong suốt thời đi học

Jennie nhìn về phía Jisoo, vẻ mặt thân thiện hối lỗi

- Cũng thành thật xin lỗi phó chủ tịch Kim, chúng ta có thể vừa dùng bữa và ôn lại kỉ niệm khi có thời gian nhỉ?

Bộ dạng khách sáo của Jennie làm Jisoo khó chịu cực hạn, là đau đến phát điên lên được... Jennie đang trả thù cô sao? Chuyện năm đó, làm sao một chút cũng không nhớ được?

- Còn phó chủ tịch thì sao ạ?

Người phóng viên hỏi

—————————————————

Đố biết phó chủ tịch nói gì ó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro