Chương 54: "Chị em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô định ra đó bêu rếu bạn cùng phòng xấu tính đuổi cô sao?

Jennie tháo bịt mắt nhìn về phía Jisoo đang mở cửa. Không thấy Jisoo trả lời, cô hừ lạnh, nói xong liền xoay người

- Nằm đó đi

Jisoo vẫn đứng đó trong do dự, cô nhẹ giọng hỏi người nằm quay lưng với mình trên giường

- Thế làm sao cậu ngủ?

- Một lúc nữa sẽ ngủ

Nằm trên chiếc mền được trải ra đất, xương cốt của Jisoo bắt đầu biểu tình kêu giòn mấy tiếng vì cả ngày chưa ngả lưng nghỉ ngơi chút nào. Mệt mỏi là vậy nhưng hiện tại không thể nào chợp mắt được. Thấy người trên giường đã an ổn thở đều, Jisoo mới chầm chậm ngồi dậy, nhìn bóng lưng của em. Cô thở dài, thật khẽ và trong vô thức

" Cậu vẫn khó ngủ khi ở chỗ lạ nhỉ"

" Vẫn phải ôm gấu bông mới vào giấc"

Cô cứ nhìn như thế thật lâu thật lâu, có lẽ để thoã nỗi nhớ gần mười năm qua. Jisoo rất không ưa những kẻ nhìn lén xem trộm... cô khẳng định xem cái gì thì cũng đều quy về loại biến thái

Trớ trêu thay, Jisoo hiện tại phải nói lời đó với chính mình

Bờ vai nhỏ nhắn đang yên ổn bỗng rung rung, Jisoo nghe thấy em rên rỉ ú ớ gọi gì đó. Cô giật mình vì tưởng mình bị phát hiện nhưng tiếng thút thít ngày càng lớn

- Mẹ... mẹ, đừng b-bỏ con!

- Mẹ ơi... con...

Jisoo lo lắng bật dậy, khi đến trước mặt em đã thấy mồ hôi túa ra từng hạt lớn, đôi mày nhíu chặt thành một hàng, nước nắt chảy ướt cả một mảng gối. Trông em đau đớn và sợ hãi tột độ. Cô nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào ga nệm.

- Đừng đi...

Thấy Jennie đã quá mức kích động nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, Jisoo không dè dặt nữa, nhẹ nhàng cúi người ôm em. Một tay đặt ở đầu, tay còn lại từ từ vuốt tấm lưng vẫn còn đang rung rẫy. Thân thể Jennie nằm gọn trong vòng tay của Jisoo, hiện tại giống như con thú nhỏ bị thương được chở che, cứ thút thít mãi trong cổ họng. Jisoo nhẹ giọng an ủi

- Có tớ ở đây, không sao không sao...

- Jennie ngoan... không sao rồi

Jisoo ngửa cổ, để em dựa vào lồng ngực mình, vừa nói vừa vỗ lưng em theo nhịp

- Ưm...

Mất một lúc sau, cô nghe đại hoa đán trong lòng thở phì một hơi thoải mái thì bật cười. Như thế là ổn rồi. Jisoo vẫn đang trong tư thế nửa người trên giường nửa người dưới đất, người trong lòng bỗng cục cựa, theo một thói quen từ rất lâu đã bỏ, em vùi mình thật sâu vào người đang toả ra cái mùi rất đỗi quen thuộc và dễ chịu... Không còn những tiếng ré lên, nhịp thở của em bắt đầu ổn định, bên ngoài làng quê là tiếng dế và côn trùng kêu rỉ rả, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, không khí yên bình đến lạ. Đã bao lâu rồi cơ chứ. Đã bao lâu sự yên bình này mới lặp lại? Jisoo tự hỏi, vừa xúc động vừa tiếc nuối

Vẫn giống ngày trước nhỉ, Jisoo thầm cảm thán, chỉ cần tớ vuốt lưng thế này, ác mộng có xấu xí thế nào cậu cũng có thể vượt qua. Việc này người kia có lẽ đã làm thay tớ những năm qua và chắc là cả sau này nữa nhỉ?

Ở một khía cạnh nào đó, Jennie không thay đổi nhiều như cô vẫn nghĩ. Đến cả tình cảnh bây giờ cũng giống hệt với ngày tháng cả hai mười bảy. Chỉ là người cô đang vỗ về trong lòng, trái tim từ lâu đã hướng về một kẻ khác. Nghĩ đến đó, sự dằn vặt đã lớn hơn khát khao được hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay. Jisoo định đứng dậy, ngay lúc đó, hai bàn tay nhỏ càng nắm chặt tay cô hơn, giống như rất không nỡ rời xa, em nói nhỏ trong cơn mộng mị

- Đừng đi...

Jisoo nhìn mèo con lại chau mày, cũng không còn cách nào khác. Jisoo thầm nghĩ "Liệu như này có ổn không?" nhưng rốt cuộc cũng để em an ổn trong lòng, đợi em ngủ sâu hơn chút nữa nhất định sẽ về chỗ của mình ngay.

Từ khi nào cô cũng quên mất cái lưng đau của mình, có mỏi cũng không dám cục cựa nhiều vì sợ em thức dậy giữa chừng. Jisoo dựa đầu vào thành giường, gật gà gật gù không biết bao nhiêu lần

Trong cơn mơ màng, Jisoo cảm nhận được toàn thân mình rơi xuống nền đất, đau điếng.

- Ui da...

Jennnie hoảng sợ nhìn Jisoo, theo bản năng cô lùi ra xa. Vừa rồi cô có cảm giác dễ chịu quen thuộc nhưng cảm giác này rất lâu chưa cảm nhận, não thấy nguy hiểm liền kích thích cơ thể cảnh giác. Mở mắt ra đã thấy người kia ôm mình cứng ngắt, cô vừa sợ vừa tức giận, người dưới đất vội đứng lên giải thích

- Lúc nãy cậu gặp ác mộng nên tớ mới...

- Lay tôi dậy là được mà?

Jennie nói với vẻ khó chịu.

Jisoo sau khi nghe thì ngẩn người, cô muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại nên thôi. Giọng nói ảm đạm vang lên trong đêm, trực tiếp đem tim Jisoo dằm nát

- Cảm ơn nhưng mong phó chủ tịch sau này hãy giữ khoảng cách với tôi. Tôi với cô dù gì cũng là tình cũ. Tôi không muốn bạn trai mình bận tâm.

- À...ừm tớ biết rồi, tớ sợ cậu ở trong ác mộng lâu quá sẽ mất sức, mai không thể làm việc tốt.

Jisoo gật đầu, cỗ chua xót đang mãnh liệt dâng lên trong lòng lại tận lực nở một nụ cười gượng gạo.

Đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi li ti trên mặt, Jennie lấy cớ để đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, cô không nhìn Jisoo, rất nghiêm túc đề nghị một chuyện. Jisoo nhìn bóng lưng của em không quay lại khi nói chuyện, cô bỗng lo sợ, có phải Jennie đã chán ghét mình đến mức không muốn thấy mặt rồi không?

- Tôi nghĩ tốt nhất nên đổi cách xưng hô đi. Trước mặt mọi người cô gọi tôi là em, tôi gọi chị. Còn xưng thế nào thì tùy.

"Chị, em?"

"Thế kêu mình là chị đi chứ bé con Kim Jennie?"

Câu nói của chính mình tám năm trước hiện về sau khi nghe em nói. Lúc đó em vẫn là cô bé nhí nhảnh thích thầm cô, câu nói là kết quả của một cuộc bày trò. Còn hiện tại, là vì rất không thích nữa nên em mới đem hai chữ chị em ra trực tiếp xây một rào chắn cho mối quan hệ vốn chẳng còn lại gì...

Không cần Jennie giải thích thêm, cô im lặng coi như đồng ý. "Cậu-tớ" nghe lại quá mức thân thiết rồi, "cô-tôi" sẽ là đề tài cho bọn kềnh kềnh đói bới móc quá khứ của họ. "Chị em" có vẻ là hợp lí nhất rồi, dù gì Jisoo cũng sinh ra trước mấy tháng.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, người bên ngoài lại như chết chìm trong đau lòng. Cô đã không thể chợp mặt khi Jennie "tắm rửa" hai tiếng đồng hồ. Jisoo nghi hoặc nhìn tay mình, em cảm thấy ghê tởm đến độ phải gột rửa chính mình chừng ấy thời gian sao?

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trượt xuống gối

Một đôi mắt ngấn nước che giấu dưới vòi sen

Tiếng nước chảy lấn ác cơn nức nở của ai và ai trong đêm tối...

-------------------------------------------------------------------------------

- Jisoo cậu biết không? Tớ thuộc kiểu người không thể thoát ra khỏi cảm giác ác mộng khi bị lay dậy

- Thế phải làm sao đây tiểu bảo bối? Hôm qua cậu làm tớ rất sợ đó

- Thay vào đó hãy vuốt lưng tớ thế này, thế này, nếu là tay của Soo, chắc chắn cảm giác sẽ dịu lại nhanh thôi

- Phải đúng là tay tớ mới được á?

- Ưm, phải là tay người tớ yêu mới được, đặc quyền đấy!

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro