Chương 8: Đừng đối tốt với tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục
- Nào chúng ta xếp thành hình tròn khởi động đã

Một hình tròn gần 10 người đươc hình thành, có cả Jisoo Jennie.

Suốt lúc khởi động, Jennie cứ chốc chốc lại nhìn lén Jisoo. May là người kia đang nhìn trời nhìn mây chứ mà bị phát hiện thì lại phải bịa "cậu dùng kem chống nắng gì mà tươi ngon vậy"

Lúc vào sân, Jennie và Jisoo lúc bốc thăm thì về cùng đội, Jennie nghĩ đến ông trời còn muốn Jisoo ở trong team mình thì làm sao mà cản bước được magaming

Bạn nhỏ thích bóng chuyền nên khi ra sân rất hào hứng, lại còn được chơi cùng crush thì vui sướng buff thêm 1000. Thế nhưng bạn nhỏ ở trước mặt mọi người vẫn rất điềm tĩnh chỉ là nét mặt có chút ý cười

Kai vì muốn được Jennie chú ý nên mới bắt đầu, cậu đã cố phát bão(*).

Bay người vô cùng đẹp mắt nhưng khi tay tiếp xúc bóng thì có chút lỗi, bóng tạt mạnh sang cánh trái, out sân rồi va trúng vai Irene

- Á

Hướng banh tuy lệch nhưng lại mạnh vô cùng, Irene đau đến nhăn mặt. Seulgi đang ở trong sân thấy Irene dính banh thì hốt hoảng chạy ra xem còn có cả thủ phạm gây ra và Jensoo nữa

- Cậu có sao không

-... hức

Seulgi xót ruột quay sang trừng mắt với Kai quát

- Ya, cậu là tuyển trường mà đánh kiểu gì vậy hả

- Mình ...xin lỗi

- Xin lỗi tui chi, xin lỗi Irene kia kìa

- Seulgi à cậu thôi đi, Kai chỉ lỡ thôi mà- Irene thấy Seulgi đang đỏ hết mặt mày nhìn Kai, không ngăn lại chắc cậu ấy đánh người mất

Seulgi thấy Irene vì Kai mà quát mình trong khi cô đang lo lắng cho Irene. Cô ấm ức quá nên mới đi chỗ khác, lúc đi cũng không quên lườm Kai một cái

"Sao với người khác cậu lại hiền lành vậy chứ, thiệt là tức mà"

Seulgi bỏ đi đâu đó, mọi người đều nghĩ cậu ấy tức giận nên bỏ đi luôn nhưng mà tức giận cái gì nhỉ. Jisoo ghé sát vào tai Jennie

- Hai người này hình như có gian tình

- Cậu nói gì đấy?

- Thì không phải sao, Irene đau chứ có phải Seulgi đau đâu mà cậu ấy nhăn nhó thấy ghê

- Mình không biết nữa
...
Kai vừa nói vừa nhoẻn miệng cười với Irene, cậu ta biết rõ Irene thích mình nên lợi dụng việc này để cho qua chuyện

- Irene à mình xin lỗi, cậu có đau nhiều không

- À không đau lắm đâu

- Hình như có mà, tay cậu đỏ cả lên rồi. Mình dìu cậu vào phòng y tế nhé, nếu không mình thấy có lỗi lắm

- À.. không sao, cũng không đau lắm đâu. Mà... tối nay cậu rảnh không, mình cùng đi uống nước- Irene lần đầu được nói chuyện gần gũi với crush thế này nên muốn nhân cơ hội để nhanh next level với cậu ta.

- À.. vậy cũng được "lát về từ chối sau vậy", thôi mình ra chơi tiếp nhé

- Irene ráng đợi tí, tên Kang gấu không có trốn đi đâu đâu, cậu ta đi lấy thuốc cho cậu đó- Jisoo cuối xuống nói với Irene

Jisoo nhìn một màn thao túng tâm lí của Kai lúc nãy mà thả nhẹ nụ cười nửa miệng vào cậu ta.

- Cậu cười kiểu gì thấy ghét vậy Jisoo- Jennie hỏi

- Mình thấy tội nghiệp cho Irene thôi

- Ờ, chắc đau lắm

- Không, tớ tội cậu ấy vì bị tên kia thao túng tâm lí.

- Thao túng cái gì cơ

- Thì rõ là Irene rất đau nhưng lại nói dối vì sợ người kia thấy khó xử. Cặn bã lại muốn người khác nghĩ mình tử tế

- Cậu còn biết những thứ như thao túng sao, nhưng cậu nói cặn bã có hơi quá đáng đó Jisoo

- Mình còn biết nhiều việc về cậu ta mà cậu không nên biết đó. Mình làm gì cũng đều có lí do mà

- Làm thấy ghê, mà cậu biết cậu ta thao túng rõ như vậy, hmm cậu có bao giờ thao túng tâm lí mình chưa đó??

- Ây da tui nào có dám. Nhưng mà tui nghĩ là tui thao túng tâm trí của Jennie Kim đó

Jisoo dần sát lại gần Jennie, nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ. Jennie có chút hoảng nên quay mặt đi hướng khác " Cậu ấy biết rồi sao, mình đã giấu kĩ lắm rồi mà ta"

- Đâu ra vậy

- Không phải sao? Tớ xinh đẹp thế này ai mà không mê cho được

- Cậu từ khi nào lại tự luyến ghê vậy
Jennie bật cười rồi quay lưng đi trước nhẹ thở phù một hơi"may mà cậu ta chưa biết"

Mọi người quay lại sân tập chỉ thiếu mỗi Seulgi vì đang ở đằng kia lăn trứng gà cho cô bạn của mình

Lần này không ai dám mạng tay nên 30 phút đầu diễn ra khá suôn sẻ.

- Jisoo bắt bước một tốt quá

- Cậu ấy ở vị trí nào cũng giỏi cả thôi

- Vừa xinh vừa học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nữa a. Hihi mình muốn tán cậu ấy
Cả đám con gái đang ở ngoài sân bàn tán về Jisoo, đâu hay biết có một người đang vô cùng nóng trong người. Jennie không thể tập trung được khi nghe mấy tiếng vo ve bên tai mà

- Jisoo ah

- Cậu qua cánh của mình đi, đổi mình qua

- Sao vậy

- Mình không thuận tay

- Ok

Thế là thành công chắn tầm nhìn của mấy cái vệ tinh kia. Jennie nhìn đám người kia dần rời đi mà nở một nụ cười đắc thắng " Dám tia người của mình"

Jennie vui vẻ tiếp tục chơi bóng

2s trước khi thảm hoạ xảy ra..

- Ah Jennie né banh kìa- Tiếng Kai la lên khi thấy có một trái bóng ở lớp khác đang lao nhanh về hướng Jennie

Theo phản xạ nhanh nhẹn, may mà Jennie né được, chỉ là có chút bất ngờ nên một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.

Kai cầm trái bóng đó ném lại lớp bên kia rồi lớn tiếng

- Đánh kiểu gì vậy hả, xuýt chút nữa là trúng đầu người ta rồi, không thấy có lỗi à mà không qua xin lỗi

- Cậu có sao không Jennie

Chưa đợi Jennie trả lời, Jisoo tay vừa chuyền bóng vừa bật cười mỉa mai

- Không phải cậu cũng vừa làm người khác bị thương sao. Irene xưng đỏ cả tay cậu có thấy có lỗi không

- Nhưng mà tôi xin lỗi rồi, với lại nếu trái banh đó trúng vào người thì Jennie chỉ có sưng cả tay ấy

- Haha, quan tâm quá nhỉ nhưng mà trúng Jennie thì cũng không sao đâu

- Cậu nói vậy là ý gì Jisoo? - Jennie không hiểu nổi Jisoo là đang muốn kiếm chuyện gì, trong lòng có chút tổn thương, tại sao mình bị thương thì lại không sao?

- Cậu mạnh mẽ hơn Irene mà, có bao giờ mình thấy cậu trúng banh mà kêu đau đâu

Jisoo nói nhưng mắt chỉ chăm chăm nhìn cái bóng đang chuyền trên tay. Đâu hay biết vì mình mà khuôn mặt của người kia đã khó coi tới mức nào rồi.

Jennie cố nặn ra nụ cười, gương mặt cuối gầm xuống để giấu đi đôi mắt đang đỏ của mình

- Cậu sao lại cuối đầu vậy Jennie- Kai từ nãy giờ bị ra rìa bây giờ mới có cơ hội nói

- À không sao, các cậu chơi đi, mình ngồi nghỉ một chút

Jennie đi đến đến sau gốc cây cổ thụ ngồi xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên những tán lá kia rồi lại ngồi ôm gối. Cô vô tình thấy được cảnh tượng chim chuột của cặp Seulrene, trong lòng có chút ghen tị

" Jisoo ah, mình đã nghĩ chúng ta thật sự có gian tình như Seulgi và Irene đó. Haha.. thì ra mình vẫn là bạn của cậu. Cậu còn chẳng để ý đến khoảnh khắc lúc ở bên mình nhưng tại sao mình lại bận tâm mọi lúc về cậu..."

Mỗi lần bị dính banh thì ai mà chả đau, chả la lên. Nhưng mà nếu người đó là Jennie thì cô chỉ cười rồi nói không sao. Có thật là vì Jennie cứng rắng không? Hay vì điều gì mà cô luôn lặng lẽ giấu đi cảm xúc của mình?

Một đứa trẻ bình thường khi ngã sẽ khóc thật to để được người lớn dỗ dành và bảo vệ, nhưng nếu đứa trẻ đó không có người để nương tựa thì khóc lóc hay hét lên để làm gì đây?

Nó biết rõ dù hét đến khan cổ cũng chẳng ai quan tâm tới vết thương trên người nó, nên chỉ có thể tự đứng dậy, dù có đau như đứa trẻ bình thường nhưng không có quyền được than vãn hay được ai chở che.

Jennie chính là như vậy, cô là đứa trẻ thứ 2, đứa trẻ không có sự bảo bọc của ba mẹ. Từ nhỏ cái gì cô cũng một mình chịu đựng, lớn lên nó trở thành thói quen.

"Mình quen rồi Jisoo, cũng không còn thấy tủi thân hay buồn bã mỗi lần bị thương hay mệt mỏi nữa. Chỉ là dạo gần đây mình nhận ra mình thích cậu. Nên mỗi việc cậu làm đều ảnh hướng đến cảm xúc của mình"

" Có phải vì từ nhỏ mình đã không được yêu thương giống những đứa trẻ khác nên khi thấy cậu quan tâm đến mình một chút, mình liền có cảm giác cậu cũng thích mình không?"

Jennie gục mặt xuống hai đầu gối, cố ngăn những tủi thân rơi ra từ khoé mắt. Từ lâu lắm rồi cô đã thôi có cảm giác tủi thân nhưng chính là từ lúc Jennie vô tình yêu lấy người kia, cảm xúc của cô dường như trở nên nhạy cảm vô cùng.

- Jennie ah tớ mua nước cho cậu này, định ngủ ở đây không vào lớp sao- Là Jisoo, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh Jennie, Jisoo còn không biết Jennie đang vì mình mà đau khổ cái gì

- Cậu có coi mình là con gái không vậy Jisoo- Jennie vẫn không ngước mặt lên nhìn Jisoo, cô cất giọng hỏi Jisoo

- Haha, cậu mạnh mẽ vậy mà

- Haha...

- Đây nước đây, uống rồi vô lớp, tớ phải chen lấn để mua nước lạnh cho cậu đấy nhé

Jisoo thuận tay nghịch vài loạn tóc đáng yêu của Jennie nhưng bị cô nhanh chóng hất tay ra "Cậu làm ơn đừng có đối tốt với tôi nữa, để rồi nói ra mấy lời đó khiến tôi như bị ghét bỏ vậy...."

Jennie lành lạnh nhìn thẳng vào mắt Jisoo, ánh mắt hằng ngày Jisoo đều chạm phải nhưng hôm nay có chút ưu phiền có chút buồn bã.

- Cậu sao lại nhìn mình như vậy

-Tôi muốn phát điên vì cậu đấy Jisoo ah

Jennie phun ra từng chữ, có chút gắt gõng nhưng cũng có chút yếu đuối. Jisoo làm sao hiểu được Jennie đang nói đến điều gì.

- Ý cậu là sao

- Có cả đời này cậu cũng không hiểu nổi đâu

Jennie cố tỏ ra bình tĩnh trả lời rồi lạnh nhạt bước đi, bước chân nhanh chóng lại sải dài, cô sợ mình lại bật khóc trước mặt Jisoo mất thôi.

Jisoo hoang mang nhìn người kia dần lẫn vào đám đông. Cô không cảm nhận được nỗi đau của Jennie nhưng cô cảm nhận được bản thân đã làm gì đó sai rồi.
_______

(*) phát bão: một kĩ thuật cao trong bóng chuyền. Người phát banh sẽ ném banh lên cao sau đó bật người nhảy lên để đập banh. Lực banh sẽ rất mạnh nên là Irene dính quả đó đau xỉu luôn đó. Tui cũng bị rồi nên biết🥲

Tuy viết ngược nhưng chúc mấy bà đọc truyện zui zẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro