Chap 1: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của tháng 6 quả thực không dễ chịu chút nào, dù đã là buổi tối nhưng vẫn dư lại cái oi bức kinh người.

"Ting.....ting......"

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, một dòng tin nhắn ngắn hiện lên giữa màn hình: "Có rảnh không, chơi game chút đi". Cô gái nhìn dòng tin nhắn trước mắt, gương mặt không biểu đạt cảm xúc nào, đôi mắt thâm sâu tựa biển chỉ nhìn điện thoại rồi thở ra một hơi nhẹ.

Cô nhấn một nút like biểu ý đã đồng ý. Cô lại ngồi bên chiếc bàn học, mở laptop lên, trên màn hình nền là một chiếc ảnh cổ trang do cô tự vẽ. Cô đăng nhập vào game thường chơi: một tựa game cổ trang, thiết kế hình ảnh độc đáo, bắt mắt, tạo hình nhân vật đa dạng phù hợp mọi loại tính cách, cốt truyện tự do không cần theo tiết tấu của một nhân vật định sẵn. Nếu nói chơi game là được xuyên không thì cũng không quá. Cô rất thích tựa game này!

Game khởi động, phòng của cô đã được mở sẵn. Cô đoán chắc bọn họ đã vào chơi được một lúc rồi. Phòng của game là nơi tập hợp một nhóm người chơi, tối đa 15 người, có thể tự do tạo cốt truyện trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là chiến đấu tích điểm tăng level, nâng cấp tính năng game. Điều mà cô thích nhất ở đây chính là phát huy được siêu trí tuệ của mỗi người, học được nhiều chiến thuật, phương pháp rất hiệu quả trong cuộc sống.

Phòng game đã nhiều người, vẫn chỉ là những người quen thuôc. Họ đã phân xong nhiệm vụ và cốt truyện. Cô chỉ nhìn lướt qua thế trận, đã hiểu sơ qua về cốt truyện hôm nay nhưng vẫn hỏi một câu: "Nhiệm vụ hôm nay là gì?". Ngữ khí lạnh lùng đang sôi nổi bỗng ngưng lại một khoảng. Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, là của nữ: "Vẫn như mọi khi!". Giọng nói mang theo ý cười cũng khiến không khí sôi động trở lại nhưng không được như ban đầu, có lẽ họ đã quen với việc cô không thích ồn ào nên có phần nào tôn trọng cô.

Lại một giọng nói nữa vang lên, lần này có ý chọc ghẹo:

- "Hai người không tách nhau ra, làm sao chúng tôi có thể thắng đây"

- "Đúng á. Hai người không thể thương tình chúng tôi một lần sao?"

- "Đừng nói như vậy, có người không hài lòng đâu!"

- "Nói thật đi! Hai người không phải đang yêu nhau đấy chứ, mặc dù bây giờ chưa có xác định nhưng mà phải có gì gì đó?" Người kia nói mập mờ càng làm làm không khí trở nên gượng gạo.

- Không như mọi người...."

- "Người chuyển sang chiến đội bên kia đi, ta ở lại đây!"

Một giọng nói của nam vang lên như muốn giải thích điều gì đó nhưng bị cô cắt ngang. Cô đã quá quen với việc chọc ghẹo từ những người đó nên cảm thấy không cần giải thích quá nhiều. Ngay từ ngày đầu cô chơi game, cô đã quen chàng trai ấy, anh ấy đã giúp cô trở thành một game thủ và họ thật sự rất hợp nhau. Cô tôn trọng anh thường xưng hô theo cách cổ trang "Người - ta", còn anh quý mến cô nên hay xưng "tôi - em". Giữa cô và anh có lễ phép, quý mến, trân trọng, có lẽ với cô anh là người phù hợp trong lĩnh vực nào đó nên cô rất trân trọng nhưng kì thực cô chưa từng có một chút cảm xúc "yêu" với anh.

[Anh tên Diệp Dạ Đình là một trong những tay game thủ xuất sắc mà cô biết. Cô và anh quen biết nhau đến nay đã được 3 tháng, vì cả hai đều giỏi trong game nên thường xuyên xuất hiện và phối hợp cùng nhau, từ đó là cơ sở cho mọi người đem ra trêu chọc. Tính cách cô không muốn nói nhiều cũng không quá ảnh hưởng tới cuộc sống nên thường mặc kệ cho họ nói những lời trêu ghẹo. Sau này, anh lập nên một tiểu đội chơi game, chính là tất cả những người đang ở trong phòng game này, họ càng có nhiều cơ hội quan sát cô và anh "phối hợp ăn ý".]

Giọng nói lạnh như băng của cô cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Và chắc hẳn có rất nhiều người không ngờ đến được cô sẽ chịu tách rời chiến đội khỏi anh. Với họ, từ khi chơi chung, chỉ cần anh không đề nghị thì cô sẽ không chủ động tách đội, nay lại chủ động như vậy khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Không phải là ngại những lời trêu ghẹo kia, chỉ là cô muốn được một lần đấu trí với người giúp cô trở nên giỏi giang.

Bất chợt có một giọng cười vang lên, tuy rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Bấy giờ cô mới phát hiện ra điều bất thường. Giọng cô vẫn lạnh băng như vậy mà hỏi: "Có người mới à?". Vài người đồng thanh "uhm, uhm, uhm",  Dạ Diệp Đình liền lên tiếng: "Cậu ấy là em trai của tôi, hôm nay cùng tôi chơi, để cậu ấy ở đội em, em hướng dẫn cậu ấy nhé".

Cô chỉ "uhm" một tiếng lạnh lùng rồi quay sang nhìn chi tiết nhân vật của người con trai kia, phát hiện chàng trai chơi hệ khí, vừa hay hợp với cô. Cô vẫn nhìn chằm chằm tên của chàng trai, ánh mắt vẫn sắc bén lạnh lùng như vậy nhưng lại có thêm vài phần suy tư, không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Qua một lúc điều chỉnh trạng thái, cô cất lời, ngữ khí vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đã có thêm vài phần quan tâm: " Hôm nay tôi là người chỉ huy. Tôi tên Lãnh Như Tuyết, có gì không hợp lí phiền cậu góp ý". Ai cũng nghe ra trong lời nói của cô không có chút gì để tâm đến chàng trai đó, nhưng hầu như mọi người đã quen rồi, chỉ ái ngại anh ta khó chịu, ai ngờ anh không hề tỏ ra khó chịu mà còn đáp lại một câu mang ý đùa giỡn: "Được thôi". Người khác có thể nghe không ra nhưng Như Tuyết cô sao có thể không nghe ra cho được, tuy anh ta không quá để ý thái độ của cô nhưng chắc chắn không phải người an phận.


Lưu ý: tác giả chẳng hiểu cái quái gì về game cả nên tả bừa, cũng chẳng biết cái loại game này đã được phát hành hay chưa nữa. Nói chung là đọc cho vui thui, rèn luyện một chút í mà :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro