Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Cô mở mắt,trần nhà một màu trắng xóa,mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi,dần ý thức được mình đang ở bệnh viện thì nghe thấy tiếng nói:

-Hà,con tỉnh rồi!Con thật là,muốn làm gì thì làm,nhưng phải giữ biết giữ sức khỏe chứ!Sao lại có thể học mà không ăn không uống chứ?

-Mẹ?

Khoan đã,không phải cô đã chết rồi sao?Sao lại?

Cô lén đưa tay vào chăn khẽ véo mình một cái thật đau.Thấy cô nhăn mặt,bà Ngân lại tưởng con mình khó chịu,liền ra gọi bác sĩ.Không lâu sau,một thân blouse trắng bước vào,bước tới gần cô:

-Cô bé,khó chịu ở đâu sao?

Thấy cô không trả lời,anh liền đặt bệnh án xuống giường,nhìn chằm cô.Cô liếc bệnh án: Bệnh nhân Hoàng Nhật Hà-18 tuổi-xuất huyết dạ dày.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu,cô là được sống lại lần nữa hay sao?

Thấy cô ngây ngốc ngồi đó,rồi tự nhiên lại cười rạng rỡ,anh không khỏi khó hiểu.Cô gái này thật là...

-Không có gì thì tôi ra ngoài,nếu có vấn đề thì gọi.-tiếng nói vừa dứt thì người cũng biến mất tăm

Cô nhìn mẹ mình:

-Mẹ,con muốn ngủ một chút.

-Vậy con ngủ đi,mẹ về mang ít đồ ăn cho con-Bà Ngân cười hiền rồi ra về

Ngay lúc mẹ cô vừa khóa cửa,cô đã nhảy xuống giường,lao vào phòng vệ sinh soi gương.Aizzzzzz,đúng là cô lúc 18 tuổi nha,da trắng,mắt to,mặc dù hơi thiếu sinh khí nhưng cơ bản là khá xinh xắn nha,chả bù cho cô của  23 tuổi,làm phiên dịch viên,suốt ngày bay nhảy,da dẻ cũng xạm dần,gương mặt cũng già dặn đi nhiều.Nói đi cũng phải nói lại,chỉ vì cái tên khốn Thanh Duy đó mà cô bỏ ngoài tai lời cha mẹ,theo hắn làm phiên dịch viên,lúc nào cũng muốn ở bên hắn.Nghĩ lại,thấy mình thật là quá nông nổi.lúc này cô mới tỉnh ngộ,trong mắt hắn chưa bao giờ có cô,cho dù lúc thề thốt nói yêu cô,thì ánh mắt hắn cũng chỉ có sự trống rỗng,không ôn nhu càng không có ấm áp.Hắn vì nhà nghèo,không có tiền học đại học,cô không ngại lấy tiền tiêu vặt lén đưa hắn,nói khi hắn có tiền thì trả.Ừm,nhưng cô lại chẳng mảy may đòi,nói là cứ để nợ đó,sau này cưới,nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt.Hắn không có nhà,phải đi thuê,cô đưa hắn tới ở căn nhà bố mẹ mua cho cô nhưng cô không ở,nói là nhà người thân,người đó đi Mỹ,để hắn ở đó coi như trông nom nhà cửa cho người ta.Học xong đại học,cô hỏi hắn muốn làm gì,hắn nói muốn làm phiên dịch viên,cô nhờ vào các mối quan hệ mà xin việc cho hắn.Đáng lẽ,cô phải về tiếp quản công ty của bố nhưng lại vì hắn mà lưỡng lự,rồi ra ngoài làm phiên dịch viên,với mục đích là ở bên hắn.....Giờ thì hắn có nhà,có xe,có công việc ổn định,mức lương cao,....Nhưng hắn lại không biết những gì hắn có đều là nhờ cô mà có.Hắn dám phản bội cô,vậy thì cô sẽ khiến hắn phải hối hận.Đôi mắt to tròn đáng yêu bỗng lóe lên một tia lãnh lẽo....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro