Chương 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tóc tách... tóc tách... tóc tách
Tiếng mưa không ngừng rơi, làm không khí như cô đọng. Trong 1 con hẽm vắng người, 1 đám người to cao, lực lưỡng đang vây đánh 1 cô gái nhỏ nhắn. Cảnh tượng thật khiến người khác ghê sợ. Mùi máu tanh bay lên nồng nặc, tiếng van xin thảm thiết của thiếu nữ tội nghiệp đang quằn mình chịu đau đớn. Và cả tiếng đánh đập của bọn côn đồ
Minh Nguyệt đau đớn vô cùng, mắt dần mờ dần mờ dần....
Trong màn mưa bao phủ, bóng 1 chai trai cao lớn dần xuất hiện. Rồi sau đó... cô ngất đi.
Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lớn, đẹp và sáng trọng. Cô cố gắng nhớ ra những gì đã xảy ra tối hôm qua. Nhưng chẳng thể nhớ gì, chỉ cảm thấy đầu đau kinh khủng
- Cô tỉnh rồi sao? _ 1 giọng nói trầm và ấm vang lên, khiến cô giật mình quay sang. Trước mắt cô là 1 nam nhân với khuôn mặt điển trai, đôi mắt đẹp nhưng ẩn sau trong đó là 1 điều gì khó diễn tả. Chỉ biết rằng nó rất cuốn hút
- Anh là ai, đây là đâu vậy?
_ Đây là nhà tôi, hôm qua cô bị đánh. Và tôi đã mang cô về đây
- Bị đánh??? Anh nói gì vậy??? Mà... tôi là ai???
Minh Nguyệt ngước nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt long lanh và ngây thơ. Còn anh ta, thì bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho ngẩng ngơ
   - Sao tôi biết được chứ. Cô có sao không vậy?
   - Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Ba mẹ tôi đâu???
Cô hoảng sợ rồi bật khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp liên tục có những giọt nước đua nhau lăn dài
Còn về phần nam nhân kia, thấy cô gái nhỏ bật khóc thì cảm thấy lo lắng vô cùng, mà chính hắn cũng chẳng biết tại sao hắn như vậy. Anh ta vội ngồi xuống giường. Ôm cô gái nhỏ đang khóc nức nở vào lòng như ôm một con mèo nhỏ. Dịu dàng nói
- Cô gái, đừng khóc, đừng khóc mà. Không sao đâu!
  - Ba mẹ tôi đâu rồi? Họ đâu mất rồi???huhu
- Ngoan nào, có lẽ họ đang đi công tác, sẽ sớm về với em thôi. Đừng sợ nhé!
   Rồi anh xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng 1 cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Lúc này anh đã tự hiểu rằng, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô mất rồi. Nhưng... cs lẽ cô đang bị mất trí nhớ
- Em tên gì?
- Em không biết!
Lúc này anh để ý đến tay cô. Trên tay cô đang đeo 1 chiếc vòng bạc có khắc chữ LƯU MINH NGUYỆT
- Em tên Minh Nguyệt? Vậy từ giờ ta sẽ gọi em như vậy nhé1
Cô khẽ gật đầu
- Anh... tên gì thế???
- Lục Lam Phong, em phải nhớ tên ta nhé!
- Vâng ạ! Anh....
Anh khẽ cười_ Là anh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro