Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi trên con  đường mà  hôm qua đã cùng Tuấn Việt trò chuyện với nhau. Thiên Hoa từng bước từng bước đi đến ngôi trường mà cô mới chuyển tới. Buổi sáng trên đường quốc lộ, hai bên đường khá vắng vẻ chỉ có vài người tập thể dục buổi sáng đang chạy bộ trên bìa hè. Những chiếc xe máy đi qua đi lại, cô nàng bước chân nhẹ nhàng qua những căn nhà nhỏ. Cùng với nắng ban mai và gió se lạnh của buổi sáng sớm làm Thiên Hoa có cảm giác lạnh lạnh. Cô nhớ tới chiếc giường ấm áp, còn gì hạnh phúc hơn là nằm trong chăn êm nệm ấm vào một buổi sáng không mấy được ấm áp. Tâm hồn bay bổng lên những tầng mây, Nhưng điều đó kéo dài không bao lâu thì cánh của phòng mở ra giọng nói "thân yêu" và "âu yếm" ngày nào của mẹ cô làm cho Hoa tiểu thư nhà mình bật giật ngay.
- Con gái con đứa ngủ như chết vậy, mới vô trường mà đi trễ, lúc mời phụ huynh đừng kêu Mama của mi lên nghe chưa?
Mama của thiên hoa quả thật có một gióng nói đi sâu vào lòng người, đúng là lớ nghe 1 câu nói là sợ hãi cả đời. Đập tan đi niềm hạnh phúc mơ mộng với chiếc giường mềm thương, Hoa nhà ta phải ngậm ngùi bước vào phòng tắm với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Mới sáng sớm cô đã bị mẹ quở trách không biết hôm nay sẽ gặp điều gì không lành đây? Cô thầm nghĩ trong lòng. Với lại Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã nhắn tin cho Bích Ngọc.
" Mai gọi tui sớm nha Ngọc mặt ấy"
" Ok ok Hoa mặt ấy ấy"
Thế mà sáng nay cô lại bị rựt đầu dậy với giọng nói "âu yếm" như mọi ngày. Cô còn phải gọi điện thoại làm đủ thứ trò kêu Bích Ngọc ngược lại nữa.
- Ủa sáng rồi hả?
Bích Ngọc nói với tư thế nằm trên giường thân thể đang nằm trong chiếc chăn bông ấm cúng giọng nói phát ra từ điện thoại Thiên hoa thật ngây thơ và vô tội như chưa biết chuyện gì xẩy ra hết.
" Tui Nghĩ tới là tui tức à" Thiên Hoa có chút bực mình.
  Tiếng xe motorbike từ xa dần dần đến về phía cô, Thiên Hoa quay lại nhìn. Một nam sinh đi trên xe Motorbike màu đen trắng đang tiến về phía cô, cậu ta đội ngũ bảo hiểm che kín mặt chỉ thấy áo sơ mi trắng.  "Hoàng tử"  Trong đầu Thiên Hoa lại hiện lên những tư tưởng hão huyền. Sẽ lên xe hoa, sẽ tổ chức đám cưới mơ về một căn nhà nhỏ 2 quả tim vàng... Tiếng nói của nam sinh làm cô thoát khỏi những tư tưởng đó và quay về hiện tại.
  - Không chê anh nghèo lên xe anh đèo.
Không ai xa lạ, Tuấn Việt chàng sơ mi trắng huyền thoại của Thiên Hoa, cô nhìn Tuấn Việt bằng ánh mắt phấn khởi đan sen với sự ngại ngùng khi gặp chàng. Trên đôi môi cô nở nụ cười tươi như hoa.
- Mà hình như trường mình không cho đi Moto?
- Đi lén thôi!
Cậu chỉ cười và nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn của Thiên Hoa.

- Chậm chậm thôi! Đi gì như ma đuổi vậy!
Thiên Hoa hét lớn lên, mặc kệ tiếng  van xin năn nỉ của cô. Tuấn Việt vẫn phóng nhanh như gió, Cậu ta ôm cua như kiểu đang đua zingspeed. Tóc Thiên Hoa bay trong gió cô vừa sợ vừa mãn nguyện, sợ ở đây là sợ cảnh sát giao thông sẽ tóm đấu 2 người vì tội đi xe phân khối lớn và không đội mũ bảo hiểm. Còn sợ chết ư? Cô không hề nghĩ tới chuyện đó trong mắt Thiên Hoa bây giờ có một tấm lưng rộng, đang che gió cho cô. Thiên Hoa có thể cảm nhận được sự che chở của Tuấn Việt mang đến cho cô. Nỗi lo sợ của Thiên Hoa đó là sẽ không còn cảm giác vậy nữa, sợ rằng cậu sẽ có người khác, sợ rằng một chuyện nào đó mà không còn gặp nhau nữa.

Đèn đỏ cậu thắng gấp, khiên cho đuôi xe bốc lên cô nàng lại một lần được ôm. " Cảm giác này là sao" một chút ngại ngùng, một chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc, một chút xấu hổ.... Mọi thứ cữ đan lại với nhau tại ra một cảm xúc khó nói. Người cô cứng đơ lại không nhúng nhít được như bị hoá đá vậy, tay thì quằng qua bụng của Tuấn Việt ôm chặt như muốn bỏ ra.
- Ôi đã đẹp trai còn 6 múi. Sự mê trai không hề nhẹ này lại bùng phát.
Trong lúc cô vận lộn với cảm xúc khó tả đó thì.
- Cậu tính ôm tới trường luôn à? Mà ôm hơi chặt đấy!
Cô thẹn thùng từ từ lùi lại phía sau, cô muốn lùi ra sau càng ra càng tốt," Trời ơi! Mình đang làm cái trò gì vậy?" Cô chả nói được câu gì mà im lặng.
- Xin lỗi! Tại chạy nhanh quá nên làm cậu thất thần rồi.
- Mà tay cậu rất giống với tay một người tôi quen đấy.
Thiên Hoa nắm tay của chính cô lại để gần ngực mình " Một người ? Đó là ai? "
  Gần đến trường cậu ta cất xe ở bãi đỗ xe ở gần trường. Bác trông xe ở đó nhìn thấy hai người liền nói.
  - Hai cô cậu đẹp đôi lắm. Hahaha giọng cười của bác trông xe.
  - Không phải thế đâu?
Giọng nói hốt hoảng phát ra từ hai người Thiên Hoa và Tuấn Việt. Hai người quay đầu lại chỉ biết cười trừ.

Ở  ngôi trường cấp 3 x . Trong lớp học 11ax đang sẩy ra một chuyện khá thú vị.
- Nhận đi mà nhận đi?
- không!
- Tui phải mất công lắm mới làm được hộp cơm này đấy!
-  không!
Cô gái này tên là Thảo Nguyên là người theo đuổi Hoàng Nam rất là lâu rồi từ năm cậu bước vô ngôi trường cấp 3 này. Ngày từ ngày đầu gặp mặt cô ta cứ bám theo Hoang Nam không buôn. Kể cả khi trên Facebook hay ngoài đời. Thảo Nguyên còn mặt dày tự lên phòng cậu ngồi khi cậu đang ngủ. Thảo Nguyên đã bước vô phòng cô qua mắt bố mẹ cậu với 1 câu nói "Con là bạn cùng lớp với Hoàng Nam là đôi bạn cùng tiến đến rủ Nam đi học ạ" với giọng nói ngây thơ đầy cú lừa trong câu nói. Đã dễ dàng qua mặt phụ huynh. Mở mắt ra là một khuôn mặt quá quen thuộc đối với Hoàng Nam. Mặt sát mặt nhưng chuẩn bị hôn. Thế là kể từ đó ngày nào từng giờ từng phút từng giây. Căn phòng của Hoàng Nam luôn Khoá. Lạ ở 1 chố  lần nào rủ đi học Thảo Nguyên đền dẫn theo 1 đàn em tên là Hoàng tên face là Phạm Hoàng nên ai cũng gọi theo tên trên face cả. Cậu ta đô con tuy mới lớp 10 nhưng cơ thể như lớp 12. Rất ít nói với Hoàng Nam là một người lạnh lùng.

- Nhận đi cho em nó về lớp.

Mọi người xúi dụng cậu nhận hộp cơm đấy, kèm theo sự chân thành của Thảo Nguyên, Hoàng Nam cũng muốn nhận lắm như hộp cơm đó không phải để cho người ăn nó là thuốc độc đấy. Với một loạt công thứ của Thảo Nguyên tự nghĩ ra, thì chả có gì là đảm bảo an toàn cho cậu. Tiếng nói " nhận đi, nhận đi" cứ vang vọng trong đầu và những tiếng xúi dục Hoàng Nam đành phải nhận cho xong chuyện. Làm Hoang Nam sắp phát điên lên.
- Cậu ta không nhận thì tôi nhận.
Tuấn Việt bước vào và phát ngôn ra một câu khiên mọi người phải câm nín chả hiểu chuyện gì sẩy ra.
- Làm cho tao không phải làm cho mày.
Hoàng Nam rựt hộp cơm lại từ tay Tuấn Việt.
- Vậy cậu nhận rồi nha thui tui về đây nay cơm ngon hơn nhiều đó.
Thảo Nguyên rời khỏi lớp, những cắp mắt lại hướng về 2 người con trai xem lại có kịch hay để xem không. Hai người bỏ về chỗ ngồi của mình, chỉ tội cho Thiên Hoa chả hiểu việc gì mới bước vô lớp lại có chuyện này xẩy ra.
- Thôi về chỗ ngồi đi đứng đó như chết đứng vậy lẹ đi vô lớp rồi kìa.
Mộc Linh kéo cô về lại chỗ ngồi của mình. Và buổi học thứ hai bắt đầu.

Mộc Linh cầm hộp cơm lên.
- Không tính ăn thật à tao nhìn thấy cũng ngon đó.
Hoang Nam quay mặt xuống Mộc Linh vẫn là thần thái lạnh lùng như vậy.
- Đã không thích thì đừng cho hy vọng. Với lại đồ ăn như thuốc độc ăn vào không khác nào tự đầu độc mình.
- Thật á! Nhìn đi hơi bị ngon! Mộc Linh ngạc nhiên mở hộp cơm ra cho Hoàng Nam xem thử.
Là cơm cuộn tuy đã nguội rồi những vẫn nghe thấy mùi thơm của đồ ăn và mùi của rong biển. Với lại đấy là món ăn mà Hoàng Nam thích nhất. Cậu nếm thử vị của cơm cuộn trong hộp rất ngon chỉ thiếu tương ớt thôi là đủ vị mà Hoàng Nam thích ăn.
- May cho mày nhanh tay mới mở hộp ra cả lớp bu lại éo còn 1 miếng cho tao ăn.
Sự thất vọng tràn trề của Mộc Linh hiện rõ trên khôn mặt. "Ủa sao lần này lại ngon vậy?"
*Rầm*
Tiếng đập bàn của Tuấn Việt.
- Ngon quá nhỉ?
Hoa và Linh ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì vậy không được ăn nên tức hay gì giờ cơm cuộn bán đầy thì chạy ra mua gì phải gắt như vậy. Trong đầu hai cô gái này đều nghĩ như vậy.
- Ừ. Nói xong hoa Nam quay lên.
Thiên Hoa đã thấy được 1 điều gì khó hiểu giữa hai người này một điều gì đó khác khủng khiếp.

Thảo Nguyên lấy chiếc điện thoại của mình ra gửi 1 tin nhắn cho 1 người.
- Ăn rồi nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro