Chap 1:Bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình thường,nói thật ra cũng không bình thường lắm.

Vì đến hè rồi !

Nhưng với tôi đó vẫn là buồn khổ,hết lớp 11 sang năm 12.

Vậy mà vẫn chưa định hướng,chưa tìm được trường,chưa có gì cả.

Cộng thêm quả giáo dục đổi mới,sách giáo khoa lớp 12 còn chưa ra.

Tôi trong lòng vô cùng lo sợ,chơi cũng không vui mà tìm cũng chẳng biết trình mình thế nào.

Thật sự là thảm hại.

Tôi tự giễu trong lòng,trong khi đám bạn thằng thì du học thằng thì đi làm thêm.

Tôi thì ở đây,ngồi viết những dòng chữ vô nghĩa này.

Viết đến đây,sự phẫn nộ trong tôi ăn mòn lấy tâm trí.

Nhưng sau đó sự bất lực cũng như mê mang kéo đến.

Kì 11 dù được học sinh giỏi,nhưng tôi biết đó mới là điều kiện đầu tiên.

12 chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều,thi đại học càng là thế.

Tôi xoa xoa con mắt,tạm thời bỏ đi đống sự vụ quan trọng ấy.

Liếc về chiếc Laptop,tôi mở lên và vào Wattpad.

Ấn vào phần viết truyện mới,tôi cần thứ gì đó để giải tỏa đống cảm xúc này.

Nghĩ nghĩ để giải tỏa đống trạng thái tiêu cực này,cần một bộ truyện nhiều hành động chút.

Phải có một nhân vật chính muốn làm gì đều có gan làm,đều dám thử.

Phải đắp nặn cậu ta thật tốt,có tính tình hoạt bắt năng nổ.

Phải có những gì tôi hằng mong ước...

Viết ra vài cái ý tưởng tôi bỗng dưng ngáp cái.

Nhìn về hướng đồng hồ trong Laptop.

0.00

"Mới 12 giờ mà đã ngáp lên ngáp xuống,mình già rồi chăng ?"

Tôi tự đùa với mình rồi lưu phần gợi ý,đóng Laptop rồi đi ngủ.

Cảm xúc buồn bực,lo âu cùng với tức giận cũng hơi lắng xuống.

Tôi đơn giản vứt nó sang một bên một cách vô cùng thiếu trách nhiệm.

Nằm lên giường,nhìn xem trần nhà.Trong lòng tôi thầm nghĩ

"Mai phải làm gì đây."

Với dòng suy nghĩ ấy,tôi chìm vào trong giấc ngủ.

Mở mắt ra,đập vào mắt không phải là quen thuộc trần nhà.

Mà là một màu đen tuyền,tôi hoảng sợ nhìn xung quanh.

Tất cả đều là đen kịt,nâng hai tay lên.

Trang phục của tôi vẫn thế,bộ đồ ngủ với ao ba lỗ cùng quần đùi.

Nhìn khá mất thẩm mỹ.

Đột nhiên một ánh sáng lóe lên.

Tay tôi che mắt lại,đợi một chút ánh sáng biến mất.

Trước mặt tôi đột nhiên hiện ra một hình vuông.

Hình vuông này là 2d vậy chứ không phải 3d.

Bên trong có 3 màu đặc sắc nhất.

Lần lượt là màu vàng,đen,trắng.

Nhìn chằm chằm vào hình vuông trước mắt.

Tôi dần nhận ra một số quy luật.

Một khối pixel màu vàng kim ở giữa

Những hạt pixel màu trắng luôn bao trùm bên ngoài.

Sau đống pixel trắng đó là những pixel đen kịt quay tròn ở ngay sau hình tròn.

Tôi giương mắt nhìn,không hiểu đây là thứ gì.

Quan trọng hơn,tôi đang ở đâu ?

Xung quanh vẫn là một màu đen kịt,thậm chí còn có vài ngọn gió lạnh thổi đến.

Tôi không khỏi thấy ớn lạnh,không dám nhìn lung tung nữa.

Cảm xúc hơi hạ xuống,có lẽ tôi sẽ bị nhốt ở đây.

Liệu có ai quan tâm tôi bị nhốt không nhỉ ?

Một câu hỏi ngớ ngẩn,chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến tôi biến mất.

Nhỉ ? Chắc thế,có lẽ họ sẽ hoảng loạn lắm.

Lắc lắc đầu,tôi vứt bỏ đống suy nghĩ lung tung.

Tập trung nhìn vào những gì có trong hình vuông 2d ấy.

Nhìn nhìn tôi hoa cả mắt.

Cái này cũng không đơn giản như lúc trước tôi nghĩ.

Những hạt,khối pixel này được cấu tạo rất đặc biệt.

Không có việc gì,không gian 4 phía đều một màu đen.

Tôi đành quan sát kĩ lưỡng những khối pixel này.

Sau một khoảng rất lâu,cộng thêm với vài lần đếm đi đếm lại.

Tôi cũng ra được kết luận.

Có tổng cộng 2627 hạt pixel.

Đặc biệt ở chỗ hạt pixel vàng kim to nhất,nó được tạo ra bởi những hạt pixel nhỏ.

Tổng cộng 27 hạt pixel vàng kim hợp lại,tạo thành một khối lập phương.

Cái này khiến nó giống như một khối Rubik.

Bay quanh nó là 200 khối pixel màu đen,những khối này được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn.

Pixel đen này cũng tạo kết hợp,8 hạt pixel tạo thành một khối pixel.

Còn lại chính là màu trắng,chúng không được xếp lại mà tản mát.

Tất cả đều lấy pixel vàng kim làm trung tâm,bắt đầu xoay chuyển.

Nói thật tôi chẳng hiểu gì cả,những hạt pixel này có ý nghĩa gì ?

Tôi tự hỏi,nhìn xem thứ này quay tròn.Không hiểu thấu có một lại quy tắc khiến người vui vẻ.

Cứ thế càng lúc càng lâu.

Cuối cùng tôi mất hết kiên nhẫn,sự kiên nhẫn của tôi luôn thiếu.

Bàn tay tôi chạm vào một khối pixel đen rồi lấy nó ra.

Cảm giác trong lòng nhiều hơn vài phần cảm xúc.

Lo âu,phiền muộn,nóng giận.

Nhưng nó khá yếu nên tôi dễ dàng bỏ qua nó.

Bên cạnh đó có thứ khiến tôi để ý hơn nữa.

Ngay khi tôi lấy khối pixel đen,lập tức cán quay trở nên hơi bất ổn,quỹ đạo lại thay đổi một chút.

Nếu ban đầu giống như tất cả quay quanh Mặt Trời.

Thì bây giờ,tất cả khối Pixel đen dần biến đổi từ hình tròn nằm ngang,sang hình tròn nằm dọc.

"Thật sự chẳng hiểu gì cả."

Tôi khó hiểu nhìn xem tất cả đống thứ này.

Đột nhiên có gì đó biến đổi.

Trong bóng tối lại có thứ gì đó sáng lên,ánh sáng tỏa ra chói mắt.

Tôi thấy vậy,trong lòng hiếu kì.Cả người hướng về chỗ đó đi.

Nói đến cũng kì lạ,dù tất cả đều là bóng tối.

Tôi vẫn có thể đi lại được,cảm giác giống như đi trên sàn làm bằng đá vậy.Lạnh ngắt.

Đến nơi đó,một cảnh tượng khó có thể tin diễn ra trước mắt tôi.

Một hình tròn 2d hiện ra ở đó,bên trên phần lớn là biển rộng.

Đất liền cũng chiếm không ít,nhưng so với đại dương thì khác hẳn.

Bên trên đất liền có li nhít các chấm pixel.

Nhìn cái cũng khiến cho tôi nổi da gà.

Tôi vội phóng to tầm mắt của mình.

Lúc nghiên cứu đống pixel kia,tôi bất ngờ phát hiện ra mình có thể làm như vậy.

Cũng nhờ vậy nên mới miễn cưỡng đếm được số hạt pixel trên kia.

Và cái này cũng khiến tôi minh bạch cái gì đó.

Phóng to ra,dù hình minh họa vẫn là pixel,nhưng đã lờ mờ thấy được mỗi khuôn mặt.

Rất nhiều người dân,binh lính cũng như là những thương nhân.

Mỗi tội chúng cũng bị pixel hóa.

Con mắt của tôi nhanh chóng gắn chặt vào một người.

Trong mắt tôi đó cũng là một pixel.nhưng bề ngoài tỏa ra một màu vàng chói.

Nó sống ở trong một lâu đài,hình như là của một quý tộc nào đó.

"Đây không lẽ đây là !"

Tôi gắt gao nhìn xem con pixel đó,theo tôi nhìn chằm chằm trên đầu nó hiện lên một cái tên.

[Vagat]

Đầu tôi chấn động,đây là tên nhân vật chính tôi lấy.

Một nhân vật dương quang sáng sủa,tính cách hướng ngoại,có gan làm những gì tôi không thể.

Nhất thời tôi đứng đơ người,không biết nên làm thế nào.

Trong tôi khối pixel đen lạnh lẽo,khiến tay tôi hơi mát lạnh.

Tôi trầm ngâm suy tư,cảm giác mát lạnh khiến đầu tôi minh mẫn hơn.

Chăm chú nhìn xem "Vagat".

Bằng một cách nào đó,nhân vật chính trong truyện mình viết ra lại có ở trong này.

"Sao lại như thế được nhỉ ?"

Tôi vò đầu,đây cũng không phải lần đầu tôi viết truyện.

Nhưng bị như thế này là lần đầu.

Mọi khi tôi ngủ,tôi cũng không mơ nó giống như là nhắm mắt lại rồi mở mắt đã sáng vậy.

Rất ít lần tôi mơ,vậy mà lần này mơ lại như thế kì lạ.

Giống y hệt bản thân thức tỉnh siêu năng lực vậy.

Vừa nhìn con pixel tên "Vagat" tôi vừa chỉnh lý lại hết đống thông tin.

Một không gian đen tối,những khối pixel có thể ảnh hưởng đến cảm xúc,một thế giới mô phỏng có  "Vagat" đặc biệt...

Có lẽ đây chính là thứ gọi là Trí Tưởng Tượng.

Khả năng cao đống hạt pixel kia chính là Cảm Xúc.

Cảm giác kia buồn lo,phiền phức đó có lẽ là bằng chứng tốt nhất.

Tôi cũng không nghĩ đây là mơ,lúc mơ mọi thứ hầu như khá mơ hồ và trì độn.

Trái ngược,bây giờ tôi rất thanh tỉnh thậm chí có thể suy nghĩ.

"Cứ như bản thân thức tỉnh siêu năng lực vậy."

Đúng lúc này,mọi thứ rung lắc lên.

"Chuyện gì..."

Tầm mắt tôi sa vào trong bóng tối.

Lần nữa mở mắt,tôi theo thói quen thò tay xuống gối.

"Cục Gạch" đang báo thức,bây giờ là 7:00 sáng.

Tôi ngẩn người rất lâu,nhìn về cái Nokia lẩm bẩm.

"Thật sự là một ngày không bình thường."

Tôi nở nụ cười nhàn nhạt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro