Chapter 1: Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu vào mùa hè năm lớp 10.
Trên khoảng sân trường ngập nắng vàng của mùa hạ, làn gió mang theo mùi hương lá cây. Chàng trai khôi ngô tuấn tú với dáng vẻ cao ráo, đôi mắt long lanh, sống mũi thẳng tắp, những lọn tóc xoăn phất phơ theo gió, để lộ vầng trán cao.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, quần jeans, đôi Converse đen. Phong cách thật đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp của một chàng trai 17 tuổi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm cuốn sổ nhật ký với trang đầu tiên, nghe bản nhạc River Flows In You của nhạc sĩ Yiruma, giai điệu êm loảng thoảng bên tai.
Tôi nhìn chàng trai đứng đối diện mình một cách chằm chằm. Gió thổi lùa qua mái tóc dài của tôi khiến nó bị rối. Chúng tôi nhìn nhau. Chỉ im lặng.
Cuốn sổ nhật ký với trang đầu tiên: Ngày tôi gặp Tống Duy!
Và chúng tôi đã trở thành bạn thân ngay sau đó!

Thích bạn thân ngay từ lần đầu gặp, tôi là vậy đó! Tình bạn của chúng tôi thân thiết vô cùng. Đi chơi, đi ăn, học bài, xem phim..... chúng tôi bám lấy nhau đến nỗi không dứt ra được.
Tôi vẫn thích cậu, nhưng cậu chỉ coi tôi là con bạn thân ngốc nghếch, khù khờ mà thôi.
Cậu ấy rất hiền lành, luôn nhường nhịn tôi, còn tôi thì hoàn toàn trái lại, suốt ngày bắt nạt cậu, lúc nào cũng phải để cậu làm bài tập hộ.
Quách Dĩ Mộc, một cô gái rất xinh đẹp, học giỏi, có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh, nói chuyện cũng rất thân thiện!
Cô bạn này có vẻ rất thích Tống Duy.
Điều đó thể hiện rõ ở cái cách mà cô nàng đối xử với Duy.
Bình thường tôi đến lớp sớm, thấy cô nàng luẩn quẩn ở chỗ Duy ngồi, nhét vào ngăn bàn cậu ấy hộp sữa, rồi rời đi. Tôi cũng không nói gì.
Duy tự nhiên có fan hâm mộ đâm ra cũng thích. Tôi thì hơi khó chịu một chút.
Duy với tôi đến thư viện học bài. Dĩ Mộc biết nên đòi đi theo. Tôi vốn dĩ không thích, nên nói thẳng:
-" Duy với tớ hẹn riêng. Cậu đi theo thì mất hết riêng tư của bọn tớ!"
Cô nàng có vẻ hậm hực với cách nói mập mờ, chứa hàm ý của tôi, lập tức phản bác lại:
-" Cậu với Duy chỉ là học bài thôi. Có gì đâu mà riêng tư. Cậu nói như thế, chẳng khác gì cậu với Duy có.... gì đó!"
Haha, cô nàng hiểu nhầm rồi.
-" Vậy nếu có thì sao?" Tôi cười đểu một cái.
Duy đứng bên cạnh tôi. Không thốt lên câu nào.
-" Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Duy với cậu chỉ là bạn thân thôi. Phải không, Duy?"
Duy nhất định không chịu nói gì. Mặt đỏ au.
Cô nàng thấy vậy, liền giãy đành đạch:
-" Vậy.... tớ thích Duy! Tớ không cho phép cậu có ý với Duy!"
Tôi bật cười:
-" Ê, cậu vui tính thật đó. Lấy tư cách gì cấm tớ?"
Cô nàng không nói gì, liền quay sang Duy:
-" Duy à......
-" Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi!"
Cô nàng rưng rưng nước mắt, bỏ chạy.
Tôi nhìn theo bóng cô nàng mong manh yếu ớt đó, lòng cảm thấy hơi áy náy xíu.
Đó là cô gái đầu tiên bị Duy từ chối. Và mấy cô sau đều chung số phận.
-" Haizzz, dạo này tớ bị theo đuôi nhiều quá, cảm thấy không thoải mái chút nào cả!"
-" Ai bảo đẹp quá làm gì, do cậu cả thôi."
Duy bĩu môi, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi bịt miệng cười. Vẻ đẹp của cậu đã khiến tôi lóa mắt ngay từ lần đầu tiên rồi, những cô gái khác cũng vậy cả thôi.
Khi cậu cười, nụ cười đó tỏa ra màu nắng ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời vào mùa hạ nóng nực.
Ánh nhìn đầu tiên của chúng tôi vô cùng rạng ngời, như nụ cười của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutusan