1. Ta tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sở quốc.

-Đô thành nơi đây à, cũng náo nhiệt ghê.

Câu nói được cất lên từ miệng của một nam nhân y phục tím, tay cầm kiếm, tướng mạo phong lưu nhưng vẫn toát lên vẻ nam tử xuất thân nhà võ. 

Thân thế có vẻ không tệ - Bạch Thiên Cơ nàng nghĩ

Bên cạnh hắn là một nam nhân vận hắc y điểm đỏ máu, thoạt nhìn biết ngay đây không phải là một người tầm thường. Ánh mắt sắc lạnh đôi phần, đôi mày hắn tạo cho đối phương có cảm giác như một cái nhìn của hắn cũng khiến cho người ta câm nín. Bạch Thiên Cơ đứng cách đó vài bước.

-Đương nhiên rồi, hôm nay à, là ngày mà Lăng phủ ta phân phát chút áo gạo và ngân lượng cho người dân.

-Lăng phủ nhà ngươi? Vậy vị công tử đây là?

Woah... là giọng nói của tên có vẻ giống sát thủ kia.. Sao một người mặt gỗ như hắn lại có giọng nói êm tai đến vậy

"Công tử" - hắn ta gọi nàng là công tử, con mắt nào của hắn thấy nàng giống một tên "công tử", nàng tuy không phải loại nữ nhân yểu điệu, dịu dàng gì cho cam nhưng dù sao cũng là quận chúa Lăng vương phủ. Chả phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng khuôn mặt nàng thanh tú thoát tục, cũng khiến chim sa cá lặn. 

Nàng đang định hét vào mặt hắn thì nhớ ra rằng trước khi ra khỏi nhà mình đã trộm một bộ y phục của Xuân Sơn để mặc, cải trang nam để tiện "hành sự".

- Ta là tam quận vương Lăng phủ.

Tam ca, xin lỗi huynh nhiều.

-Ta là Giang Hàn , rất vui được gặp tam Lăng công tử. Vậy... 

-Cô cô.. Bạch Anh Anh..

Cách đó vài cửa tiệm là tên tiểu tử thối Xuân Sơn đang rống lên gọi tên nàng. Tiểu tử Xuân Sơn được thế tử nhặt về khi mới 8 tuổi, đại ca nàng là người luyện võ, rất nghiêm khắc đặc biệt lại thương người, thấy hắn còn nhỏ mà đã lưu lạc như vậy cũng động lòng, y thu nhận và đặt cho cái tên Xuân Sơn. Từ nhỏ nàng chuyên bắt nạt hắn, bắt hắn gọi nàng cô cô. Nàng và hắn có thể coi là cùng nhau lớn lên. 

Mẫu thân nàng là tam phi - mất sau khi sinh nàng, phụ thân hay bận việc triều chính, nên việc trong phủ ngoài nhị phi ra thì đại ca nàng cũng hay quản. Huynh ấy nghiêm khắc, mà thân thể Anh Nguyệt từ nhỏ đã không tốt như người khác, nên từ nhỏ đã bắt nàng luyện võ công, rồi cũng bắt cả Xuân Sơn luyện võ, về sau tiện còn có thể bảo vệ nàng.
Nàng, Xuân Sơn, Lưu Anh, còn cả Cố Minh

- Ta có chút việc đang dở. Hai vị công tử nếu có hứng thú thì lát có thể đến ghé thăm trước cửa Vân Y quán.

Nói rồi nàng chạy vọt tới chỗ tên mồm to kia.

Cứ một tháng một lần. Nàng, Lưu Anh và Xuân Sơn lại hợp sức, trước cửa Vân Y quán phát áo gạo và ngân lượng cho người dân, cũng đã được 4 5 lần.

Sau một ngày làm việc nặng  nhọc, nàng lấy ra miếng ngọc bội mầu lam, ngắm nó, ôm vào lòng, rồi lại ngắm.

Ngắm mãi thế này ngọc bội sẽ có hai lỗ mất.

Nàng giật mình lại ôm ngọc bội trước ngực, miếng ngọc bội mà lần trước gặp mặt Cố Minh tặng nàng. Tống Lưu Anh nói đây có thể được coi là tín vật định tình. Nghĩ đến đây nàng lại thấy nao nao trong lòng, có một cảm giác khó tả, tai hơi nóng, lòng hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Đột nhiên có tiếng cửa mở, Tống Lưu Anh bước tới

- Muội làm gì mà đờ người ra vậy, lại nhớ người ta phải không?

- Đâu có. 

- Lại còn chối.

- Chỉ là hôm chạy đi chạy lại, không biết có bị va chạm không. Ta sợ nó vỡ. 

- Ây yaa. Người cũng đi cả tháng rồi mà chưa thấy hồi âm, muội viết thư cho huynh ấy chưa.

Nàng lắc đầu... Nên viết thư sao? 

- Bà cô của tôi ơi.. muội nhớ người ta đến độ nhìn ngọc bội muốn nuốt luôn rồi mà không định biểu đạt tình ý à?

- Ta không có, tỷ đừng nói nữa mà.. Tỷ không định về phủ sao? Dạo này tỷ có vẻ không sợ Tống Ngưng tướng quân nữa nhỉ?

Tống Ngưng là đại tỷ của Lưu Anh. Nhớ ngày trước có bao lần Xuân Sơn và Minh ca ca được nghỉ ngơi. Tống Ngưng tỷ vẫn bắt nàng và Lưu Anh luyện võ. Tỷ ấy và thế tử là bạn từ nhỏ, tính cách hai người họ giống nhau đến ngã ngửa. Lưu Anh biết là nàng ta đang bị, nhưng cũng nhắc Anh Nguyệt về cái hẹn sáng mai rồi chúc nàng ngủ ngon, song chuồn lẹ.

Nàng nghĩ lại cũng thấy có chút tội Lưu Anh, có một đại tỷ đáng sợ như vậy ở nhà. Đại ca tuy nghiêm khắc nhưng ta hay được nhị ca và tam ca nói đỡ cho . Mà các huynh ấy cũng bao bọc nuông chiều nàng, dù gì nàng cũng là nữ nhi duy nhất của phủ Lăng vương.

Sáng hôm sau, Anh Nguyệt mặc bộ thanh y, trước trán là trang sức có điểm vài hạt ngọc đồng mầu với y phục. Mẫu thân nàng là công chúa Tịch Nguyệt quốc, nơi mà các nữ nhân có thể vận phục y đơn giản nhưng luôn luôn đeo trang sức cầu kì, nghe nói là để trông bản thân diễm lệ hơn và cũng là cầu may. Nàng từ nhỏ cũng đã có thói quen đeo trang sức theo phong tục Tịch Nguyệt, vì nàng muốn có phần giống nương, để được gần người hơn.

Đứng trước cửa Vân Y quán đợi Lưu Anh. Đại tỷ của nàng đườn đường là một tướng quân của quân doanh Thiên Sở, là một người kỉ cương nghiêm khắc. Sao nàng không thể học được chút nguyên tắc đúng giờ đúng hẹn cỏn con này cơ chứ.

Ơ... là 2 tên hôm qua.

Cái người đẹp trai và tên sát thủ mặt gỗ. Nàng đang định tới chỗ họ bắt chuyện thì nhớ ra thân phận hôm qua và hôm nay không đồng nhất, thân là một cô nương mà đi bắt chuyện với 2 nam nhân lạ mặt thì có vẻ không phải phép. Khi nàng đang mải thẩn thơ thì có tiếng ngựa vó lao tới.

Ngựa nhà ai mà để chạy lung tung ngoài chợ thế này. Giải quyết nó đã rồi tính.

Nghĩ xong thì nhẩy lên, đáp xuống con ngựa đó. Không phải nàng... Người đang khống chế con ngựa là tên mặt gỗ kia. Khi nàng đang ngẩn nười ra thì

- Cô nương nguy hiểm !!!

—————————————————————

Lời tác giả :

Chap đầu khá ngắn các chap về sau chắc chắn sẽ dài hơn.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro