10. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng và Xuân Sơn đang xem cảnh náo nhiệt của buổi lễ tắm Phật. Anh Nguyệt quyết tâm hôm nay nàng phải nhìn cho rõ bộ mặt của tên thái tử thối nát cậy quyền cậy thế ép cưới nư nhi Nghiêm gia mới được. Tiểu tử kia lại cứ lải nhải bên tai nàng.

-Vậy tỷ có nghĩ tới trường hợp họ nói dối không? Đệ có thể đảm bảo hai người đó thân thế không hề tầm thường. Tỷ vẫn nên giữ khoảng cách với họ thì hơn.

Trên phố mọi người đứng dạt sang hai bên để một lối đi lớn ở giữa cho đoàn người của thái tử có nhiều lính canh, kia nam nhân mặc trang phục mầu vàng, tóc buộc nửa đầu, cài thêm chiếc trâm đá hổ phách nghênh ngang ngồi trên bạch mã dẫn đầu.

-Khí chất nhị hoàng tử cao ngời ngời, dù có mặc trang phục nào y cũng tỏa sáng mà.- Một nữ nhi nói.

-Nhị hoàng tử là vị nào vậy?- Anh Nguyệt gặng hỏi.

-Kia kìa.- Tiểu tử kia hướng về phía hắc mã ngay phía sau thái tử.

-Nhị hoàng tử của chúng ta anh tuấn, đa mưu túc trí từ nhỏ đã được đính ước với quận chúa Vũ Ngân quốc. Quả là đôi trai tài gái sắc. Ba ngày thả đèn liên hoa đợt trước là để chúc phúc cho họ đấy.

-Lão bà bà, ba ngày đó không phải để chúc phúc cho thái tử và tân nương sao?

-Tân nương của thái tử chỉ là một nữ nhân gia thế tầm thường không phải con cháu hoàng thất. Tập tục thả đèn liên hoa cầu phúc chỉ dành cho hôn sự của hoàng thất thôi.

Những lời nói xung quanh như bay đi, không lọt nổi tai, đầu ong ong nàng sững người nhìn hắn lững thững trên lưng ngựa.

-Tỷ đi đâu vậy?

Mặc cho Xuân Sơn đuổi theo phía sau nàng vẫn đi dọc theo con phố song song với hắn, nàng phải nhìn rõ lại, nhìn rõ xem có phải Ngụy Lăng của nàng không. Vẫn tướng mạo đó, vẫn hắc y đó, trong tay hắn là Vô Tình kiếm. Sắc mặt không đổi, hắn chỉ vẫy vẫy tay chào người dân, trường mệnh lục lạc kia vân giắt ở eo. Nàng chỉ cách hắn một cái với tay mà tưởng như tận chân trời.

Những lời nói vô chi vô giác kia sao có thể bóp nghẹt trái tim nàng đến vậy. Nữ nhân đứng kế Ngụy Lăng hẳn chính là ý chung nhân của người. Nàng cảm nhận được một giọt lệ ấm lăn dài trên má, thêm một giọt, rồi lại một giọt nữa.

Hắn nói chỉ muốn có độc một thê là nàng. Hắn nói hắn muốn ở bên nàng. Hắn nói sẽ đưa lễ vật tới tận cửa Lăng vương phủ cầu thân. Nam nhân này lại một lần nữa thành công lừa được nàng. Chẳng lẽ đúng như Giang Tề Hư nói, trong thâm tâm hắn ai ai cũng chỉ là quân cờ sao? Hắn tiếp cận nàng vì biết nàng là hoàng thất Thiên sở? Hắn tiếp cận nàng để lợi dụng nàng, lập công với phụ thân hắn sao?

Đây là yêu sao? Nàng còn chưa cảm nhận được hết ngọt bùi của tình ái, mà đã bắt nàng nếm trải nỗi đau hư tình này.

Ngày hôm đó Xuân Sơn đợi bên bến đò, giúp Oánh Oánh và Tô công tử bỏ trốn, nhưng y bắt gặp Tô gia đang đàn đúm cùng vài kỹ nữ gần đó, hỏi ra mới biết Tô công tử là người được Oánh Oánh thuê, hai người họ vốn không có bất kì quan hệ gì. Anh Nguyệt ngồi trong kiệu hoa, đột nhiên có người lôi nàng ra. Thì ra Oánh Oánh đó lừa nàng, nàng ta vốn nguyện gả cho thái tử, lừa Anh Nguyệt giả làm tân nương, rồi ả tiện nhân đó lại đứng ra chỉ điểm nàng. Lần đầu người dân được chứng kiến cảnh tân nương mặc giá y cướp kiếm đánh trả đoàn người rước dâu ngay giữa đường. Sau hai mũi tên vào  chân và lưng, Anh Nguyệt kiệt sức, nàng bị người của thái tử giải vào lao đợi người thẩm vấn.

Hôm ấy Kim Viên mơ mơ hồ hô tường thuật cho Ngụy Lăng. Không lẽ tiện nữ không biết xấu hổ, đóng giả tân nương để được hưởng vinh hoa phú quý mà hắn nghe hạ nhân nói là nàng sao? Tại sao nàng lại ở trên kiệu hoa của tân nương? Hắn năm lần bảy lượt tới cầu xin phụ hoàng cả đại thái tử nhưng nhận lại chỉ là những lời cảnh cáo, trách mắng thậm tệ. Bây giờ đến thăm nàng hắn cũng không thể đến, đành bất lực xuất cung tới quán trọ kia tìm Xuân Sơn.

-Chuyện là vậy sao?- Hắn hỏi. Xuân Sơn gật đầu.

-Nếu sự thật là như vậy, thì Nghiêm Oánh Oánh này quả thật quá thâm độc.- Ngụy Viên lên tiếng.

-Hai vị hoàng tử, đầu đuôi câu chuyện hai người đều rõ rồi. Ta sẽ tự nghĩ cách cứu tỷ tỷ của ta. Không cần phiền tới hai vị nữa. Mời về cho.

-Này ngươi nói vậy là ý gì, hai chúng ta dù gì cũng là hảo hữu, tỷ tỷ ngươi bị hại như vậy, ta có thể không lo sao. Mà còn chưa kể tới Anh Anh tỷ và nhị ca ta có tình cảm với nhau.

-Ngươi còn nhắc nữa, chả phải các ngươi lừa bọn ta sao? Nếu không phải tại nhị ca của ngươi thì ta và tỷ giờ đã sớm ở Lăng vương phủ rồi.

-Ai lừa ngươi chứ, ngươi đâu có hỏi. Ta cũng đâu có nói dối.

-Nếu đã cùng người khác đồng tâm thì làm ơn đừng đi lung tung trêu hoa nghẹo nguyệt, đừng gây thương nhớ được không hả?

-Ngươi... Nhị ca của ta là thật tâm với Anh Anh tỷ. Ngươi bớt nói bừa đi. Mà cũng kì lạ, theo ngươi nói như vậy thì hai người và Trắc phi cũng mới gặp nhau, tại sao nàng ta lại hại Anh Anh tỷ chứ? Nhị ca, bây giờ chúng ta phải làm sao?

-Bây giờ hoàng huynh không cho ai tiếp cận nàng. Ta chỉ còn nước cướp ngục thôi.

-Cướp ngục? Nhị ca huynh chắc không? Ý đệ là huynh có chắc chắn muốn làm như vậy không? Nếu bị bắt, chúng ta sẽ bị...- Vừa nhắc nhở Kim Viên vừa làm động tác đưa tay ngang cổ.

-Ta chắc chắn, nếu đệ sợ thì có thể không theo.

-Ngài định thế nào?- Xuân Sơn hỏi.

Ngày đầu Anh Nguyệt còn chút tỉnh táo vẫn phân biệt được ngày đêm. Rồi cứ thế nàng chả nhớ nổi đã ở đại lao này bao nhiêu ngày rồi nữa.

-Anh Anh tỷ...đệ tới rồi đây. Tỷ nhất định phải gắng lên...- Xuân Sơn đứng ngoài gấp gáp nhìn Anh Nguyệt bị xích ở góc nhà lao.

Hôm nay hoàng cung mở yến tiệc, Ngụy Lăng thân là nhị hoàng tử không thể không tham gia. Ngụy Viên đánh lạc hướng mọi người còn Ngụy Viên và Xuân Sơn theo lối bí mật mà cứu nàng ra ngoài. Để tránh bị nghi ngời Ngụy Viên kiếm đại phu cho nàng rồi trở lại hoàng cung. Vết thương bị tên bắn không được xử lý cẩn thận, lại thêm cách ngày một trận roi. Đại phu nói nàng mất rất nhiều máu, thân thể không còn chút sức lực nào, không thể đi lại, lại càng không thể dùng võ công. Xuân Sơn đành rời ngày, để nàng khỏi hẳn rồi khởi hành về Thiên Sở.

Trong thời gian ngắn mà hoàng cung xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ngân khố của Tề Lương cung hao hụt vô lý, thái tử và nhiều quan thần khó tránh khỏi trách nhiệm. Năm ngoái y còn cấu kết với gian thần ăn bớt vàng đúc tượng Thượng Phượng của thái hậu, lại thêm tin đồn thái tử hoang dâm vô đạo, Ngụy Bình Nhung bị phế truất, bị đày tới biên cương chịu phạt. Bây giờ triều đình lại chia phe phái, một bên ủng hộ Ngụy Lăng, bên kia lại theo Ngụy Viên, nhưng vẫn là coi nặng nhị hoàng tử hơn.

Mấy ngày này Ngụy Lăng vẫn thường gửi thư cho Xuân Sơn, mong nhận được tin tức về nàng. Hắn không nhận được hồi âm nên thi thoảng lại phái Ngụy Viên tới thay mặt hắn thăm hỏi nàng. Điều Xuân Sơn lo ngại là 7 ngày nay rồi, từ khi trở về từ đại lao, nàng không nói với y câu nào.

Lần thứ ba Ngụy Lăng tới, hắn biết rằng nàng vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với mình, im lặng nhìn nàng say giấc mà tim hắn nhói đau. Mấy ngày nàng cô độc chịu khổ trong đại lao, hẳn đã trả lại hết cho Ngụy Bình Nhung. Hắn từng thề rằng ai dám ức hiếp nha đầu ngốc này, hắn sẽ trả lại gấp bội, thái tử cũng không phải ngoại lệ. Lâu nay Ngụy Lăng vốn nắm rõ những việc tên bại hoại kia đã làm nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi y đã động tới nữ nhân của hắn thì những nhẫn nhịn trong bao năm đó tan biến hết, Ngụy Lăng cũng chỉ là giọt nước khiến ly tràn mà thôi. Hắn phải khiến cho y sống không bằng chết, y phải sống trong nỗi tủi nhục và ánh mắt phán xét của mọi người. Tay chân mềm nhũn, nàng từ ngồi dậy. Chàng thiếu niên hắc y đã ngồi ở đó từ lúc nào.

-Nàng tỉnh rồi à? Để ta đút thuốc cho nàng.- Hắn đặt sáo xuống nâng bát cháo lên.

-Lát ta uống. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Chàng về đi.- Nàng nói mà vẫn không nhìn hắn.

-Ừm... nàng nghỉ ngơi đi, để ta thổi sáo cho nàng nghe.

-Chàng tới đây làm gì?

-Ta tới thăm nàng.

-Chàng tới để xem ta chết hay chưa sao?

-Ta biết nàng đang giận vì ta giấu đi thân phận của mình. Biết bao người chỉ coi ta là chiến thần Thương Khung hay nhị hoàng tử Lăng Quyền. Nhưng khi ở bên nàng, ta... ta... không phải chiến thần cũng không phải hoàng tử. Ta chỉ là Ngụy Lăng của nàng mà thôi.

-Chàng tiếp cận ta là để lập công với hoàng thượng?

Hắn im bặt, sững người một hồi.

-Hôm nay nàng mệt rồi. Nàng nghỉ ngơi đi, hôm khác ta lại tới thăm nàng.

Tới nay cơ thể nàng đã dần bình phục, đi lại không còn khó khăn như trước nhưng vẫn chưa thể dùng tới võ công. Sáng nay nàng định ra khỏi phòng đi dạo thì hay nghe Xuân Sơn nói hôm qua Ngụy Lăng rời đi với sắc mặt rất khó coi. Hắn đã làm bùa chú nhốt nàng trong phòng, người khác có thể ra vào tự do nhưng nàng thì chỉ có thể an phận ở trong.

Tiếng sáo vang bên tai, nàng chầm chậm mở mắt.  Nàng không biết phải đối mặt với nam nhân này thế nào nữa. Hắn lại tới làm gì? Tới để xem nàng chết chưa sao? Nhắm mắt nghĩ tới những chuyện hắn đã làm, tiếng sáo kia như con dao sắc bén cứa vào tim.

-Ngụy Vô Thần, chàng muốn gì? Bây giờ ta muốn đi dạo chàng cũng không cho sao?

-Ta là muốn bảo vệ nàng thôi.

-Chàng điên rồi sao? Chàng đã có đính ước rồi còn tiếp cận ta, chàng làm vậy không thấy có lỗi với quận chúa sao.

-Anh Nguyệt, nàng nghe ta giải thích. Hôn ước của ta và quận chúa Tề Vận là sự sắp đặt của phụ thân ta, lần này ta về Lăng Quyền là để hủy hôn với nàng ta. tình cảm mà ta dành cho nàng là thật lòng.

-Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe.- Một giọt lệ chảy xuống má nàng.

Nàng bịt tai, quay lưng đối hắn, hắn vòng tay ôm nàng từ phía sau. Nàng cố vùng vẫy nhưng nam nhân đó càng giữ nàng chặt hơn.

Lần trước khi hắn ôm nàng vào lòng, nụ cười còn rạng ngời trên môi, lúc đó nàng vui như muốn hét lên. Vậy mà lần này, nàng cũng là trong vòng tay hắn nhưng tâm đau như cắt, nước mắt cứ rơi như muốn nhuốm ướt cả y phục nàng. Tầm nhìn của nàng mờ dần, chân nàng chùng xuống, Anh Nguyệt khóc đến ngất cả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro