Khúc Thanh -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À...cái thứ mà người ta mong đợi nhất đó là hạnh phúc, không có ai lại đi thích bất hạnh cả! 

Kể cả y cũng vậy, y không muốn thiếu gia gặp mọi bất hạnh nào, với tư cách là cung nữ. Y hiền lắm, chỉ hiền với mọi người thôi, còn đối với hắn thì y nghiêm khắc cực kì, đối với một cung nữ thì từ hoàn hảo luôn đứng đầu. Hắn đã quá quen rồi, hai mươi mấy năm nay hắn chưa một lần quát tháo hay phàn nàn điều gì về y, cùng lắm là bướng bỉnh nằm lì đó để y dỗ dành. Cái cảnh mà y mềm lòng ngồi cạnh hắn thật đa tình làm sao, không mê mẫn thì hút mắt. Hắn đã cố hết sức kiềm lại cái bản năng cầm thú của mình, y luôn đi theo hắn nên việc tắm hay ngủ thì cũng phải trong phòng hắn, nhiều lúc hắn nghe thấy tiếng chảy róc rách phát ra từ bồn tắm, cơn điên nỗi lên, chỉ muốn lao vào trong mần thịt y, nhưng sợ ăn xong y sẽ nỗi giận mà bỏ hắn mất, nên hắn luôn tự nhủ rằng:" Khoan nào! Vì một thế giới hòa bình, vì một thế giới có nàng, ta phải kiềm!".


Hôm nay là ngày lành tháng tốt-ngày cưới gả phu thê của Hắn và Ca nương nương, Ca nương nương là công chúa của tộc Khói, nàng ấy rất giỏi và thông minh, ai cũng ngưỡng mộ ai cũng thấy hắn và nàng ấy rất môn đăng họ đối. Hôm nay là ngày vui của họ nhưng đổi lại là ngày buồn của hắn, hắn cứ không chịu mặc y phục, cứ ngồi thừ ở đó, y đành dỗ dành hắn:" thôi nào thiếu gia, mặc vào đi nào, mọi người đều đang chờ cậu!".
"..."
"Nếu thiếu gia không mặc, tôi sẽ bỏ đi đó!"
"Mặc thì mặc!"
Hắn nghe vậy liền giật lấy cái bộ y phục rườm rà đó, ánh mắt đục ngầu như có than trong đó, lâu lâu lại nhìn y xem y có ý định níu mình lại không cho mình gả hay không,...Nhưng thôi rồi Lượm ơi, y vẫn đang dọn dẹp đống đồ hắn vứt lung tung vừa nãy!


Bữa tiệc khá hoành tráng, cung nữ bận rộn chạy qua chạy lại, chỉ có mình y đứng đó nghe hắn nói gì đó! Hắn dặn dò hồi lâu, cuối cùng cũng bước lên bục, đứng cạnh Ca nương nương.




Đau lắm, buồn lắm, mỗi nụ cười của y đều là mảnh dao cứa vào tim hắn. Người thì vui, người thì đau, ai thấu được đây? Ừ thì môn đăng họ đối, ừ thì vì hạnh phúc! Hờ hững, mệt mỏi, tim nhói, mỗi một cử chỉ của y hắn đều hận, hận vì y không khóc, hận vì y không níu hắn, hận vì y quá vô tình, hận lắm! Sao y vô tình hắn quá...Sao lại để hắn yêu y? Sao lại để y gặp hắn? Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho họ đau nhói, hắn làm vậy cũng vì muốn y vui, làm vậy cũng vì muốn y an toàn trong tộc...Y cũng vì muốn hắn hạnh phúc, hai từ biểu hiện mong muốn của y thôi: Hạnh phúc!

"Tình cảm của ta: Tạm biệt nàng!"


Ừ thì vô tình! Đủ rồi~

                                                     -Hết Khúc Thanh-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twoshort