Chap 4 Tôi Không Quan Tâm Anh Nữa Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng . Bước xuống xe có rất nhiều ánh mắt trầm trồ nhìn 2 người , thi nhau bàn tán rằng họ rất đẹp đôi . Đi đến 1 bàn VIP anh ga lăng kéo ghế cho cô ngồi . Thật ra đây là nhà hàng của mẹ anh, nhân viên thấy cũng rất bất ngờ vì ít khi thấy anh đi cùng con gái .
- Cô ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé _ Taehyung
- Vâng _ Tzuyu
Sau 1 lúc thì cô cũng gọi đc 1 số món còn lại là anh gọi

Đồ ăn đc đưa ra 2 người cùng nhau thưởng thức , cô mới đi làm về cũng rất đói ,đồ ở đây khá hợp khẩu vị với cô . Taehyung thì chỉ cần ngắm Tzuyu ăn là đủ lo rồi
- Cô mới đi làm về à _ Taehyung hỏi
- Ừm . Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm á _ Tzuyu trả lời rồi lại ăn
- Cô học ngành gì vậy _ Taehyung
- Tôi học quản trị kinh doanh . Mới ra trường thôi nên đi làm hơi bỡ ngỡ _ Tzuyu
- Có khó khăn gì không _ Taehyung
- Cũng bình thường . Làm nhiều rồi sẽ quen thôi _ Tzuyu
- À . Tình trạng chân của Jungkook sao rồi _ Tzuyu ngừng ăn hỏi
- Vẫn vậy .Chưa có tiến triển gì cả . Khoảng 1 tuần nữa cậu ấy sẽ bắt đầu phẫu thuật và tiến hành quá trình điều trị _ Taehyung
- Nhờ anh giúp cậu ấy mau chóng bình phục . Chứ tôi cảm thấy có lỗi quá _ Tzuyu
- Cô yên tâm nếu cậu ấy điều trị tốt thì tầm 6 tháng là có thể đi đc nhưng ko cử động mạnh đc _ Taehyung
- Vậy thì tốt rồi _ Tzuyu
Ăn xong Taehyung đã đưa cô về vì đã tối rồi nên cô không từ chối đc . Xe của cô tam để ở bệnh viện .

Thấy có tiếng xe mẹ Tzuyu chạy ra xem
- Con chào mẹ _ Tzuyu
- Con về rồi à . Xe đâu sao lại về 1 mk sẽ thế này _ Mẹ hỏi
- Con đi ăn với bạn nên để xe ở bệnh viện rồi_ Tzuyu
- Thế cậu ta có ăn đồ ăn mẹ chuẩn bị ko _ Mẹ
- Con ko biết . Vẫn là cái thái độ đó , con để đấy rồi đi về _ Tzuyu thản nhiên
- Thôi con lên nghỉ ngơi đi _ Mẹ
- Vâng _ Tzuyu chạy lên phòng.
Sau khi tắm gội xong . Cô nằm lăn ra giường gọi điện thoại cho đám bạn thân
- Con quỷ . Hôm nay có việc gì mà gọi tụi này vậy _ Sana
- Nhớ thì gọi ko đc à _ Tzuyu
- Thôi thôi . Mày làm tao nổi hết cả da gà nên rồi này _ Momo
- Sống thật với lòng mình đi Tzuyu . Định nhờ vả gì à _ Sana
- Có đâu . Tao nhớ bọn mày thật mà từ lúc tao tốt nghiệp đến giờ cũng mấy tháng ko gặp nhau rồi còn gì _ Tzuyu
- Cũng đúng ha _ Sana
- Bữa nào làm 1 kèo chơi tới bến đi _ Momo
- Có đc ko đó _ Tzuyu
- Bọn tao thì yên tâm . Chỉ sợ cô người mẫu của chúng ta ko đi đc thôi _ Sana
- Dạo này tao cũng bận nhưng tao hoãn đc . Coi như tự thưởng cho mình 1 hôm đi chơi _ Momo
- Nhớ nha . À , mai là chủ nhật đấy _ Tzuyu
- Thế thì còn gì bằng nữa _ Sana
- Tính ra mày đi làm đúng có buổi nay là thứ 7 thôi á Tzuyu _ Momo
- Tao tính trước rồi mà _ Tzuyu
- Thôi mấy con dở . Tối rồi cho tôi đi ngủ ko sáng mai là thành gấu trúc đấy _ Momo
- Ừm tạm biệt _ Mọi người tạm biệt nhau rồi đi ngủ . Tzuyu thì phải đi sấy cho tóc khô mới ngủ đc .


Mới sáng sớm hôm sau mẹ Tzuyu đã phá giấc mơ đẹp của cô
- Tzuyu dậy đi _ Mẹ
- Cho con 5 phút nữa _ Tzuyu
- Dậy đi thôi _ Mẹ
- Hôm nay con.đc nghỉ mà _ Tzuyu
- Dậy mang cháo đến cho con rể kìa _ Mẹ vừa nói vừa cười
- Cái gì _ Tzuyu bật ngay dậy
- Con rể nào . Mẹ nhầm con với đứa con nào khác à _ Tzuyu ngơ ngác
- Cậu con rể trong bệnh viện ý . Con làm người ta phải vào viện còn gì nữa _ Mẹ
- Mẹ này . Đùa hoài _ Tzuyu
- Không như vậy thì sao chịu dậy _ mẹ nói rồi xuống dưới nhà

Tại bệnh viện
Cô bước vào thấy ang vẫn còn ngủ . Phải công  nhận anh rất đẹp trai . Gương mặt không góc chết . Đúng là khiến cho người ta mê mẩn mà . Cô thấy đồ ăn hôm qua cô mang vào vẫn còn nguyên . Đúng lúc ấy anh tỉnh dậy , vừa mở mắt ra là thấy cô anh tỏ ra chán ghét .
- Tôi đã nói là không ăn . Cô cứ mang mấy thứ dơ bẩn này vào đây làm gì hả _ Jungkook quát
- Anh là người hay là gì vậy _ Tzuyu nói , anh khá bất ngờ vì câu nói mày
- Anh có còn muốn sống nữa ko hả _ Tzuyu
- Không . Với 1 người như tôi chả còn gì lưu luyến để mà sống nữa . Cô biết cảm giác không đi được mà chỉ ngồi 1 chỗ nó khó chịu thế nào ko hả _ Jungkook 1 lần nữa lại hất đổ hết tất cả
- Tôi biết tất cả là lỗi tại tôi . Tôi là người sai , tôi sẽ chịu trách nhiệm . Chân của anh vẫn có thể bình phục lại được . Anh sẽ sớm đi lại nếu như điều trị tốt _ Tzuyu
- Cô biết trong thời gian đó nếu như trước kia . Tôi có thể làm đc những gì ko ..... Cô CÚT đi . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa _ Jungkook
- CÚT ĐI _ Jungkook mất kiên nhẫn nói
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô
- Tôi xin lỗi nếu như khuôn mặt của tôi làmc anh khó chịu đến vậy . Anh muốn chết như vậy thì cứ chết đi ,Tôi không quan tâm đâu _ Tzuyu
- Mẹ tôi đã dậy sớm , hôm nào cũng vậy . Không vì sợ phụ lòng mẹ cực khổ nên tôi mới mang tới đây . Anh yên tâm tôi  sẽ không mang đồ ăn vào cho anh nữa đâu mẹ tôi cũng đỡ phải mệt mỏi . CHÀO ANH _ Tzuyu nói rồi bỏ đi
Cơn tức giận đã đc giảm xuống . Nhưng Anh đã khóc , giọt nước mắt của tuyệt vọng đã rơi xuống.

Mục đích cô đến đây cũng chỉ muốn lấy xe . Cũng muốn xem anh ta ăn gì chưa , xr thấy thế nào rồi. Nhưng ang vẫn như vậy, cô cũng hiểu cảm giác đó . Gạt đi giọt nước mắt đó, cô lấy xe rồi nhanh chóng chở về nhà
- Sao rồi _ Mẹ hỏi
- Anh ta đã ăn rồi mẹ _ Tzuyu không muốn mẹ buồn nên đã nói dối
- Vậy sao . Thế thì mọi hôm mẹ sẽ nấu tiếp _ Mẹ vui mừng
- Mẹ à . Không cần nữa đâu . Cậu ta có người mang đồ ăn cho rồi . Mẹ ko cần cực khổ vậy đâu _ Tzuyu
- Không đc . Có ai thì có con vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình . Thôi con về phòng đi _ Mẹ
- Vâng _ Tzuyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro