SỰ TRẦM LẶNG CỦA CON NGƯỜI RỰC LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con trai sinh ngày 26/11/2004. Mang cầm tinh con khỉ và cung nhân mã, là hai thứ năng động và tự do. Ấy vậy mà còn người tôi lại trầm lắng. Mỗi khi đi chơi tôi lại nghĩ và lại ở nhà. Chắc vì tôi ở cạnh bà khá lâu nên sinh tính như thế. Tôi sinh ra ở Bình Dương nhưng mẹ tôi lại đưa tôi về và nuôi dưỡng tôi ở ngoài Bắc

Tôi bắt đầu xa mẹ và ngủ riêng với bà khi mẹ tôi sinh em tôi. Lúc ấy tôi mới 2 tuổi, đối với một đứa con trai thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý mà giãy nảy lên. Nhưng không, tôi tuyệt nhiên nghe lời.

Tới bây giờ mẹ tôi mới kể lại là, lúc mang thai tôi mẹ tôi chỉ buồn nôn chứ không nghén hay nghiện chua ngọt gì hết. Tới lúc sinh tôi ra mẹ tôi rất bận rộn, khác em tôi. Nó rất quậy và hay khóc nhưng tôi thì khác. Chỉ nằm và ngủ và hiền như đất. Hình như đó hồi nhỏ ngủ nhiều nên giờ tôi ít khi ngủ thì phải. Lớn lên tôi phải quán xuyến công việc khi mẹ không có nhà. Tôi phải chăm lo bữa ăn cho em và trông nhà. Nhìn bọn trẻ trong xóm chơi tí tởn còn tôi thì ở nhà, theo lẽ thường thì tôi sẽ thèm nhỏ dãi nhưng tôi lại không hề có hứng một chút nào. Và tôi cũng ít nói nên ít giao thiệp với người trong xóm

Hàng xóm khen tôi là ngoan ngoãn và ít khi quậy. Mỗi tối nhà tôi đều đi đọc kinh ( nhà tôi theo đạo công giáo) và khi về tôi đã thấy bà tôi ở nhà và cầm chuỗi hạt mà đọc kinh. Bà thường đọc đến hơn 9 giờ mới đi ngủ. Có những hôm tôi ngủ say rồi bà vẫn đọc. Mọi người nói tôi giống bà bởi con người tĩnh lặng của tôi và khuôn mặt tôi rất giống bà.

Bà tôi đi làm ở Quảng Ninh rất ít khi về nhà nên tôi cũng phần nào thấy thiệt thòi hơn với những đứa trẻ có khác.

Mỗi khi thấy tôi ngồi trầm ngâm suy tư bà thường ngồi và nói chuyện với tôi cho đỡ buồn. Mỗi tối tôi đều lên sân thượng, tôi luôn tìm lại con người thật của chính mình mỗi khi đêm xuống. Tôi ngồi khoảnh chân lại như bà tôi chỉ. Nghĩ về những gì mình chưa làm được. Hay những gì mình đã đánh mất và dùng nói làm bàn đạp để không sai sót trong tương lai.

Lên tiểu học, con người rực lửa của tôi đã xuất hiện. Tôi luôn kìm hãm nó thì nó càng dữ dội hơn. Tôi luôn thả lỏng cơ thể tôi khi chơi các trò chơi thể thao ở trường. Tôi thấy ghét con người của mình.

Nó luôn rực lử mà mặc kệ con người trầm lặng của tôi. Nó lấn át con người cũ của tôi đi. Nhiều khi tôi chỉ muốn ở nhà nhưng nó thắng và tôi lại đi chơi.

Năm lớp 2, chỉ vì ruột con chó nhỏ mà tôi ngã vập cằm vào bậc thang và phải khâu mấy mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen