chương 1: rơi vào tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mùa thu lạnh lẽo nọ, có một cậu học sinh mới được nhận vào lớp 11a2 của Trường S- một ngôi trường danh giá bậc nhất nước, nơi con cháu các danh gia vọng tộc theo học. Vốn dĩ nơi đây toàn người thuộc giới thượng lưu, nhưng bỗng xuất hiện một người lạc loài- đó là Jujin, học sinh mới của trường.Bởi thành tích học tập xuất sắc của mình, cậu đã thành công nhận được học bổng toàn phần của trường. Mặc dù giá cảnh khó khăn nhưng cậu rất cố gắng, là tấm gương sáng điển hình về học sinh nghèo vượt khó trong mắt mọi người. Sáng nay chính là ngày đầu tiên nhập học của Jujin.
" Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Đây là Jujin, học sinh đã xuất sắc đạt được học bổng toàn phần do đích thân Hiệu trưởng tuyển chọn.Cả lớp chào đón bạn mới nào. "
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì Jujin đi vào. Vẻ ngoài của cậu có vẻ không vừa mắt mọi người lắm: mái tóc dài che đôi mắt, cặp kính đen dày cộm, quần áo nhăn nhúm, dáng vẻ lo lắng và rụt rè. Khi cậu vừa bước vào, những học sinh trong lớp nhìn cậu với con mắt phán xét và khinh miệt. Một số khác thì không quan tâm cũng chẳng thèm đánh mắt nhìn lấy một lần. Cũng phải thôi, trong một thế giới toàn những con người thượng lưu như thế này,thì cậu chỉ là một con vịt xấu xí quê mùa thôi. Jujin cũng chẳng quan tâm điều đó.
" Chậc, sống yên bình là được rồi. Dẫu sao cũng nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ" cậu nghĩ .
Nói rồi, cậu cũng nói vài lời cho lịch sự, cố gắng diễn sao cho giống một học sinh chăm ngoan gương mẫu.
"Ừm ...xin chào các bạn.Mình...mình tên là Jujin. Mong các bạn giúp đỡ ạ!"
Sau đó cậu cúi gập người xuống một góc 90 độ. Nhưng mà có vẻ mấy người ấy không quan tâm đến cậu lắm. Kệ, cậu cũng chẳng quan tâm. Kệ mẹ chúng nó. Càng đỡ phiền.
1 phút...2 phút....3 phút..Khung cảnh im lặng như tờ.
Thấy không khí lớp khá ngượng ngùng nên cô giáo mau chóng giải quyết cho bớt ngượng ngùng. Cô khẽ ho hai tiếng, nở nụ cười "công nghiệp" rồi nói nhỏ nhẹ: " ờm, vậy thôi, cũng vào tiết học rồi. Jujin sẽ ngồi ở bàn cuối cần cửa sổ phía bên phải nhé. Giờ em về chỗ ngồi đi"
Cô giáo nói vậy thì Jujin cũng chẳng có lí do gì mà không về chỗ cả. Cậu khẽ cười với giáo viên rồi về chỗ của mình.
Trên đường về chỗ của mình, có một người đã ngáng chân cậu. Đó là một cậu nhóc mới lớn choai choai có mái tóc nhuộm vàng có vẻ khá ăn chơi.
" chậc chậc, một thành niên chưa trải sự đời. Thời nay ai còn trêu bạn học mới bằng cách cổ lỗ sĩ này nữa."
Trước một thằng trai mới dậy thì, cậu quyết định bỏ qua.
Cậu vẫn đi qua cái chân đang ngáng đường ấy và giả vờ không thấy gì. Nhưng cậu ngã hơi giả trân một chút, vì cậu sợ đau lắm.
Á.
Thế là cậu đã ngã. Dù đã lường trước nhưng tiếng kêu vẫn khá lớn nên thu hút nhiều sự chú ý. Có một vài tiếng cười cợt trêu chọc. Thấy vậy, cô giáo cũng quay xuống và hỏi Jujin có sao không?
Thằng nhóc loai choai kia thể hiện rõ ý cười trên gương mặt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tốt bụng dang tay cho Jujin:
" ơ, sao cậu hậu đậu thế. Để tớ kéo cậu dậy ''
Cô giáo thấy vậy cũng quay lên viết tiếp bài trên bảng và không quần tâm nữa.
Nhìn một màn diễn xuất ba xử như vậy, Jujin cũng chẳng biết nói sao. Thằng nhóc đó tưởng mình sẽ cầm tay nó thật à?
Thích chơi vậy sao, vậy chiều nhóc chút vậy.
Chỉ cần không quá đáng là được.
Nghĩ là làm. Khi tên nhóc kia dang tay ra, cậu nắm lấy...nhưng không đứng lên mà kéo lại.
Bộp! Hai người nằm sõng soài trên mặt đất.
Cả lớp quay đầu lại nhìn hai người với vẻ mặt bà phần vô cảm bảy phần hóng vui. Nghe thấy tiếng động, cô giáo quay lại , vẻ mặt lo lắng hỏi:
" Hai đứa làm gì thế? Sao lại ngã vậy? Rolin, sao em lại đè lên bạn thế kia?"
Nghe thấy như vậy, tên nhóc tóc vàng Rolin kia đã gân cổ lên cãi:
" Con định đưa tay kéo nó dậy mà nó kéo ngược con lại chứ còn có làm gì nó đâu!"
Cô giáo có vẻ không quan tâm lời của nó lắm mà quay sang hỏi Jujin:
" Em có sao không, kể lại cho cô nghe sự việc xem nào?"
Nghe cô giáo nói thế, Jujin bèn lấy giọng thật đáng thương mà trả lời:
" Thưa cô, con bị nhã nên bạn ấy đã đưa tay ra để kéo con lên. Lúc còn nắm tay không biết có dùng lực quá hay không mà bạn ấy đổ cả người về phía con. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ..."
Rolin nghe vậy liền nổi cáu lên, vung tay định đánh Jujin, vừa vung tay vừa hét toáng rằng Jujin nói không đúng sự việc. Cũng may là Jujin né được hết. Cô giáo cũng nhanh chóng xuống cản Rolin. Thằng nhỏ đã dừng lại.Nhưng các bạn khác dường như đều thờ ơ, vô cảm, chẳng chút quan tâm. Thậm chí còn một số tiếng cười cợt khiếm nhã, nhưng không phải nói về Jujin mà là nhắm vào tên nhóc Rolin. Có vẻ tên nhóc này cũng chịu không ít thiệt thòi. Nghe những lời ấy, thằng nhóc đã khóc. Tiếng cười cợt nhả càng lúc càng to hơn, không chút nể nang cô giáo. Từng giọt nước mắt rơi tí tách ướt đẫm áo nhóc. Lúc này, bỗng dưng Jujin thấy đáng thương cho nhóc.
" Không ngờ Rolin này lại là tên tính cọc mau nước mắt.Có vẻ cũng hay bị bắt nạt. Tội quá. Có phải mình hơi quá rồi không, tên này yếu ớt quá, mình chỉ dùng có một phần mười sức lực thôi mà" cậu nghĩ.
Giải quyết xong ,cô giáo liền bắt Rollin xin lỗi Jujin. Cậu cũng diễn tròn vai là một học sinh hoà đồng, thân thiện nên cũng hoà giải với tên nhóc kia. Vậy là việc đã kết thúc, Jujin trở về chỗ ngồi của mình, ăn phận thủ thường ngoan ngoãn trong lớp.
Ở một góc khuất trong lớp, một người đang chăm chú nhìn vào Jujin, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Hắn nở nụ cười sắc lạnh rồi liếm môi đầy quyến rũ.
"Sao mình thấy rợn người thế nhỉ?"

Chi rumeo 17/11/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro