Part 1 -- Mở đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vô tình yêu anh.

Thể loại: chưa xác định.

Tác giả: PhuongDo3

Cảnh báo: Nghiêm cấm trẻ dưới 6 tuổi.

Giới thiệu nhân vật:

-Trần Đại Hùng: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Thiết kế nội thất,công trình MT

-Vợ cả: Huệ Lệ cùng Con gái: Trần Vân Chi (25 tuổi) - Trợ lí giám đốc công ty MT

-Vợ hai: Hiền Huyền cùng Con gái: Trần Vân Hân (22 tuổi) - Sinh viên Đại học Kiến trúc thành phố K

-Vũ Gia Phong (30 tuổi): Phó tổng giám đốc công ty Phát triển khu sinh thái,đô thị du lịch NX

............................Và một số nhân vật khác.............................

Tất cả câu chuyện xảy ra tại thành phố H.

~~MỞ ĐẦU~~

  Một cô bé đang ngồi trên bệ cửa sổ lớn gần sát đất nhìn ra ngoài, cố gắng thu mình lại giữa không gian rộng lớn nhưng tối tăm và sâu hun hút của căn phòng, trông thật cô đơn, lẻ loi, thật lạnh lẽo, nhỏ bé...! Phủ dưới hàng mi cong dài ấy là đôi mắt tinh khiết, trong veo nhưng mang phần nhiều là cái lạnh lùng, hờ hững cùng nỗi buồn sâu kín.Cô cứ nhìn ra ngoài, trời hôm nay không trăng, không sao, thậm chí gió cũng lặng yên góp phần vào cái không gian nơi đây thêm quạnh hiu, heo hắt, tĩnh mịch đến lạnh người. Xung quanh cô chỉ là một màu đen, như một ám ảnh, một con quái vật, nó thâm nhập, len lỏi một cách âm thầm, lặng lẽ vào khắp các ngõ ngách của căn phòng như muốn bao trùm, nuốt chửng tất cả vào bóng tối,kể cả tâm hồn, con người cô. Dường như chỉ có nhìn ra ngoài kia mới làm cô bớt sợ hãi, cũng như khiến cô mong chờ, tin tưởng vào tương lai hơn mặc dù đó chỉ là thứ ánh sáng hiu hắt của bóng đèn điện ngoài đường mang lại. Là vậy, nhưng thứ ánh sáng ấy thật yếu ớt. Nó không đủ sức xua tan đi bóng tối trong căn phòng, phá tan được màn đêm trong tâm hồn cô mà ngược lại càng làm cho đêm tối trở nên mênh mông, u tịch hơn..........

~~3 NĂM TRƯỚC~~

  Mở mắt, vươn vai, như chiếc bánh bao trắng tròn mũm mĩm lăn xuống giường, Trần Vân Chi sực nhớ ra điều gì đó luống cuống chạy vào nhà vệ sinh một chút, sau đó chải tóc thật gọn gàng chạy ù xuống dưới nhà

  "A! May quá,bố chưa có đi !". Vui vẻ với suy nghĩ, cô liền nhảy chồm lên ôm lấy cổ bố mình - ông Trần Đại Hùng - Chủ tịch công ty MT. Ông vui vẻ xoa đầu con gái nói:

  "Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, khi nào đi công tác về bố sẽ mua thật nhiều bánh bao ngon cho, được không nào? ".

  Nghe thấy hai từ "bánh bao" Vân Chi liền tròn xoe đôi mắt đen láy mà trong veo nhìn ông, lại toe toét cười thật tươi, hôn chụt vào má Trần Đại Hùng, nhanh nhẹn nhảy xuống "Bố hứa đó !".

  Cùng lúc đó, Huệ Lệ liền ôm ông một cái ân cần nói: "Đi nhanh về nhanh,anh đi đường cẩn thận nhé !". Rồi bế Vân Chi lên cùng nhau tiễn Đại Hùng ra sân bay.

  Gia đình hạnh phúc,êm ấm một thời là thế...!

  Hai tháng sau,Trần Đại Hùng cũng đã trở về. Một đêm, Trần Vân Chi chợt tỉnh giấc, nghĩ liền muốn lại được chui vào phòng bố mẹ để ngủ. Cô bước xuống giường, bàn chân trắng xinh cứ thế mà nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ của ông bà Trần. Nhưng khi đi qua thư phòng, lại nghe như có tiếng nói chuyện, mà...không phải, là cãi nhau mới đúng. Cửa chỉ khép hờ, tò mò không nhịn được, Vân Chi liền lén quan sát. Cô ngây thơ không hiểu bố mẹ mình đang nói chuyện gì mà lại có vẻ kích động đến thế, sau đó liền nghe..." Chát ".... Ô kìa ! Bố...bố cô đang đánh mẹ cô sao? Lòng Vân Chi hoảng loạn, kìm lòng không đậu mà bỏ chạy về phía phòng mình.

  " Không biết ! Không thấy ! Cái gì cũng chưa từng ! Ý nghĩ xấu xa kia mau thoát khỏi đầu ta đi. Bố luôn hiền dịu, ôn nhu là thế, sao nay lại nỡ ra tay đánh mẹ chứ ?! Không ! Không thể nào ! Nhầm rồi, là mình đang mơ.... ". Cô tự an ủi bản thân mình, khóa cửa phòng lại, lên giường chùm chăn lại, cố ru mình vào giấc ngủ mà không biết rằng bờ mi đã đẫm lệ tự khi nào.

  Sớm mai tỉnh dậy với đôi mắt sưng mọng như hai quả cà chua bi chín, Trần Vân Chi tin tưởng những sự việc tối hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Cô bé bước xuống nhà chuẩn bị đi học thì đột nhiên thấy mẹ mình đứng trước mặt bất ngờ nói:

  "Vân Chi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, ngôi nhà này chúng ta không cần ở nữa. Nào ! Lại đây ! Mẹ con mình cùng đi ". Nói xong, Huệ Lệ liền dắt con gái rời khỏi ngôi nhà. Cô bị sock, thật nặng...đến mức...chỉ biết im như tượng...

  Đến lúc có lại được ý thức thì cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Trần Vân Chi cô rời khỏi ngôi nhà đó. Đúng vậy, rời khỏi cái nơi mà trước kia được coi là tổ ấm của gia đình cô, rời khỏi bao kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, sự đầy đủ, xum vầy của một thời ấu thơ..."Vì cái gì mà gia đình mình lại thành ra thế này? Vì cái gì mà mình phải chịu đựng những việc này? Cái gì đang xảy ra thế này...?". Ngồi trong căn nhà mới, bao nhiêu suy nghĩ mênh mông, triền miên tuôn ra trong đầu cô, tất cả chỉ còn đọng lại sự hụt hẫng, chới với không thể chấp nhận.

  Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, tay Huệ Lệ run run, trong đầu bà vẫn vang lên lời nói của bác sĩ:

  "Thưa bà Nguyễn, hiện tại bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, thật sự đã không thể chữa trị được. Xin bà hãy chuẩn bị tâm lí, nếu điều trị bằng hóa liệu thì cũng chỉ kéo dài sự sống được 5 tháng thôi ".

  Kể từ lúc nghe bác sĩ nói, đầu óc bà vẫn cứ quay mòng mòng "Thật sự mình chỉ sống được 1;2 tháng nữa thôi sao? Vậy Vân Chi phải làm sao đây? Mình cần làm gì bây giờ? ". Men theo hành lang bệnh viện, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, hai hàng nước mắt của bà cứ chảy mãi, chảy mãi....

  Đã một tháng trôi qua, tâm lí của Vân Chi cũng đã bình ổn phần nào nhưng bà Lệ lại càng tiều tụy hơn. Nhìn thân hình xanh xao, xám ngắt của mẹ mình, Trần Vân Chi không khỏi xót xa. Cô tự nhủ sau này sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để bù đắp những tổn thương mà mẹ cô phải chịu đựng. Tối hôm đó, trong bữa cơm, bà Lệ khó khăn cất lời:

  "Vân Chi, năm nay con đã 10 tuổi rồi, phải biết tự chăm sóc mình biết không ! ".

  "Con biết rồi mà mẹ, nhất định con sẽ chăm sóc tốt bản thân để sau này con phụng dưỡng mẹ nữa chứ ! ". Cô mỉm cười thật tươi với mẹ nhưng trong lòng thì cảm thấy rất ngạc nhiên xen chút ngẹn ngào.

  "Ừm ! Vậy là tốt, hứa với mẹ nhé ! ".

  "Con hứa ! ".

  "Vậy ngày mai cùng mẹ đến nơi này". Nói xong, bà đứng dậy quay người đi vào phòng, bà không muốn cho đứa con gái bé bỏng nhìn thấy những giọt nước mắt thống khổ của mình. Bà biết bà không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, nếu không nhanh sẽ không kịp.

  Để lại Vân Chi bé nhỏ phía sau, cô sững sờ không hiểu chuyện, thật không thể đoán được trong đầu mẹ cô đang nghĩ gì.

  Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đi học về, lòng cô vui hơn lúc nào hết vì điểm số cao nhất trường của mình. Tuy không có tài đàn hát như mẹ nhưng cô lại thừa hưởng một bộ óc nhạy bén với những con số và chiến lược kinh doanh của cha. Cô định bụng bảng điểm của mình sẽ làm món quà cuối kì cho mẹ, vì thế đôi chân càng rảo bước nhanh hơn.

  "Mẹ ơi ! Vân Chi về rồi....hi...hi...".

  Bà Lệ với khuôn mặt đau khổ, cố nặn ra một nụ cười : "Ừm.....Vân Chi ngoan, tắm rửa rồi mau ăn cơm đi con ".

  "Vâng ! ".

  Nhìn bóng lưng bé nhỏ khuất sau cửa phòng tắm, lòng bà lại dâng lên một nỗi niềm chua xót, nước mắt lại trào ra. "Mẹ xin lỗi ! Vân Chi, mẹ... có lỗi với con.....tha thứ cho mẹ ! ". Bà muốn đây là bữa cơm, là kỉ niệm cuối cùng hạnh phúc nhất giữa mẹ con bà.

  Cũng đã gần chiều, lúc này bà mới dắt Vân Chi ra khỏi nhà. Cô rất cao hứng, chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng đây là lần cuối cùng tuổi thơ mình nếm vị ngọt cuộc sống. Hôm nay...là một ngày nắng đẹp.

  "Con đường này quen quá mẹ nhỉ ?! ". Cô biết con đường này dẫn đến đâu nhưng vẫn dè dặt hỏi mẹ. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sao đáng sợ quá !

  Đứng trước cửa Trần gia, mẹ mạnh dạn ôm cô thật chặt trong lòng, bước chân vào. "Sao mẹ lại quay về đây? Hay bố mẹ đã làm lành với nhau rồi sao? " , một ý nghĩ hạnh phúc lóe lên trong đầu cô.

  "Bà chủ ! Ông chủ đang đợi trong thư phòng " - một người làm nói.

  "Con ra kia chơi một chút, hãy thoải mái vì đây là nhà con ". Mẹ cô ôn nhu mà ra lệnh. Cô thật vui quá !

  Và......1 tiếng........rồi.........2 tiếng đồng hồ.........

  "A ! " cô kêu khẽ khi thấy mẹ.

  "Vân Chi, từ giờ mẹ không thể sống cùng con nữa, bây giờ con sẽ ở với bố, có nghe không ?! Có nhớ ngày trước đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt bản thân không ? Con phải giữ lời hứa đấy ! Tin tưởng mẹ, bố sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho con.....mẹ đi đây !". Nói xong, Huệ Lệ bỏ đi thật nhanh. Cùng với trái tim như bị ai bóp nghẹt, bà cố nén bi thương, không quay đầu lại dù chỉ một lần vì.....bà không dám......bà sợ sẽ không giữ nổi mình mà chạy lại ôm con vào lòng không buông mất.

  Còn Vân Chi, chân cô như bị chôn chặt dưới đất, không tài nào nhấc lên được. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đứng im như tượng. Hụt hẫng, chới với, xung quanh cô tối mịt lại......

  "Vân Chi ! Vân Chi ! "

  "Hình như có ai gọi mình, nghe quen quá !...Bố....A ! Bố ! ". Cô sực nhớ, mở mắt thật to. Nhưng... lại không có hình bóng quen thuộc của mẹ... Mẹ cô đâu ? - "Mẹ đâu rồi bố ? ".

  Mặt ông Hùng tối lại, cau mày, đứng dậy, ông buông một câu trước khi rời phòng : "Từ nay con chỉ có mình Trần Đại Hùng này là người thân duy nhất, hãy nhớ điều này cho bố ! ". Tiếp đó là tiếng nói ngoài cửa: "Chăm sóc cô chủ cẩn thận ".

  Cửa phòng đóng lại rồi, cô chỉ còn một mình, ôm chặt tấm thân trên giường, Vân Chi lẩm nhẩm: "Cửa đóng rồi......! Cửa đóng rồi.....! Hết rồi...! Hết rồi......".

  Vân Chi cô đâu cần cuộc sống xa hoa này, đối với cô, thế là đủ quá rồi ! Cái thứ cô cần bây giờ là một gia đình hạnh phúc, một gia đình cô từng có. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ....thật khiến con người ta không thể tin nổi.

  Một tuần sau, cô thấy nhà mình có khách thì phải. Như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngôi nhà to "bận rộn" hẳn lên. Lâu lắm rồi Vân Chi mới thấy lại, một cảm giác ấm lòng chợt thoáng qua trong cô. Bố dặn hôm nay cô phải ăn mặc thật đẹp.

......8 giờ tối tại biệt thự Trần gia......

  Trước bàn ăn thịnh soạn, một người phụ nữ ăn mặc trang nhã cùng khuôn mặt mang thần khí của bậc vương giả ngồi cạnh một cô nhóc xinh xắn, dễ thương đến mức khiến người ta không nhịn được mà ôm vào lòng xem như báu vật.

  Trần Đại Hùng trịnh trọng nói : "Vân Chi, cô này là Lê Hiền Huyền, mẹ kế của con. Còn đây là em gái con, Trần Vân Hân."

  Người phụ nữ mang phong thái quý nhân đó mỉm cười tiếp lời : "Chào con, cứ gọi ta là dì. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà nhé ! ".

  Thật giống như ai đó dội gáo nước lạnh vào người Trần Vân Chi mà không một lời giải thích.

  Những ngày tiếp theo đối với cô thật khó khăn. Cô luôn thấy mình giống một bóng ma nhỏ vật vờ trong lâu đài cổ Châu Âu vậy. Khác hẳn với ngày đầu, Hiền Huyền đối với cô không mặn cũng không nhạt, thật xa lạ. Cô em gái mới thì thật phiền phức, luôn bám theo cô nhì nhằng. Còn bố cô... vẫn vậy, ông đối với cô luôn tùy hứng. Cô cảm thấy tất cả thật phiền chán, đáng ghét. Lúc nào đứng giữa ba người bọn họ, cô cũng như bị lãng quên, bị đẩy xa, bị cô lập.....Cô trở nên lãnh đạm hơn. Giờ đây, hạnh phúc trong cô chỉ còn là một làn khói hồng mờ ảo. Cô ghét bố cô vì đã vứt bỏ mẹ con cô, cô hận hai mẹ con người kia vì đã cướp bố cô khỏi mẹ con cô. Giờ thì cô đã hiểu tại sao cô ra nông nỗi này, cô đổ hết nỗi phẫn hận trong lòng cho mẹ con Lê Hiền Huyền.

~~HIỆN TẠI~~

  Đúng vậy, đó là những năm tháng mà cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Thổn thức, cô vẫn luôn nhớ mẹ cô, ghét mẹ cô vì đã nhẫn tâm bỏ cô lại đây một mình. Đã không còn hơi ấm của mẹ, sự ôn nhu, nuông chiều của mẹ giành cho cô. Cô bé thật nhớ, thật..."thèm" !

  Căn nhà này đã từng là thiên đường hạnh phúc của Trần Vân Chi. Nhưng giờ thì không. Những kỉ niệm, những niềm vui dày vò tâm hồn yếu ớt của cô. Bỗng chợt cô nhớ lại lời hứa với mẹ. "Phải rồi ! Mình phải mạnh mẽ, phải quật cường trước mẹ con Lê Hiền Huyền, để họ không thể cười mình, không thể khi dể Trần Vân Chi này ! " - Cô nghĩ vậy và cũng chính suy nghĩ này đã giúp cô tồn tại suốt 3 năm qua.

  Nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm trắng, hương hoa quỳnh hòa trong gió đưa vào phòng như muốn làm thanh khiết lại tâm hồn Vân Chi. Nhưng đối với cô, kể từ 3 năm trước, tâm hồn ấy đã chết . Cô chán ghét tất cả, nhất là những ngày nắng đẹp.

  Uể oải vào phòng tắm, chọn một bộ quần áo đẹp nhất, "nặn" ra vẻ mặt tươi cười, sắc xảo như mọi ngày suốt 3 năm qua, cô bước xuống nhà. Thật giả tạo ! Cuộc sống của cô đã giả tạo từ bao giờ.....

  "A ! Chị Chi, đến đây cùng em thả diều đi. Năn nỉ chị mà ! ". Một bộ mặt nài nỉ mà đáng yêu động lòng người xuất hiện trước mặt Trần Vân Chi. Người khác nhìn sẽ không thể từ chối nhưng với cô, chỉ cần nghe tên thôi đã dị ứng lắm rồi....đừng nói là nhìn.....

  "Bố à, con thật sự không thể chơi cùng Hân, con phải đến thư viện, sắp thi rồi ! ". Như chỉ có mình Trần Đại Hùng ở đó, cô nói với ông.

  "Chẳng phải thành tích học tập của con luôn tốt sao?! Nghỉ một buổi cũng không chết đâu. Hãy làm theo ý em con đi ". Nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng khách cùng bà Hiền Huyền.

  Cô im lặng, vẫn là như vậy. "Con ranh ! " cô nói thầm đi ra ngoài vườn, Vân Hân vui vẻ lon ton theo sau. Thật đối lập nhau và luôn thế ! Trần Vân Chi luôn là một mùa đông lạnh giá, khép kín. Còn Trần Vân Hân lại là mùa xuân ấm áp, mở rộng lòng với tất cả.

  "OA.........A........AAAAAAAAAAAAA".....Trong căn biệt thự có tiếng trẻ con khóc lớn. Lại có tiếng của một người đàn ông :"Vân Chi, hãy vào phòng sách kiểm điểm cho bố, tiền tiêu vặt hai tháng sau con cũng không cần lấy nữa ".

  "Con không có làm ! " cô hét lên. 

  "Đừng biện hộ cho những việc mình đã gây ra. Lời nói của con giờ càng làm cho bố tin việc phạt con là đúng đắn đấy ! ". Ông nghiêm mặt xoay bước.

  Tiếp đó là tiếng của một người phụ nữ :"Dì thật thất vọng về con ! Vân Hân, lên mẹ bế nào ! Chúng ta đi bệnh viện ".

  Nhìn những người đó rời đi, Trần Vân Chi im lặng nắm chặt tay. Đúng, cô không nên nói nữa ! Những lời nói của cô chỉ càng làm bản thân cô tổn thương thêm thôi ! Cô đâu có làm gì chứ ! Là do Vân Hân mải chơi rồi bị chóc một mảng da lớn ở đầu gối, sao lại trách cô ! Sự căm ghét ngày càng được bồi tụ trong tâm tư Vân Chi, cô vẫn nhìn về phía hành lang đó nhưng ánh mắt quá lãnh băng, thật.....không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi !

  Bước vào căn phòng mình, Trần Vân Chi nhìn vô định :"Chẹp ! Lại mất toi hai tháng tiền tiêu vặt rồi, làm gì đây nhỉ ...? Thôi, làm bài tập vậy, sắp thi rồi ! ".

...........Tại bệnh viện Thành phố..........

  "Mẹ à, từ sau đừng trách chị nữa nhé ! Là do con không cẩn thận thôi, thật đấy ! Mẹ tin con đi ! ". Mở to đôi mắt đen to tròn, Trần Vân Hân trong veo mà nhìn mẹ.

  Hiền Huyền nhìn con gái một lúc, sau đó lắc đầu, xoa má cô bé, thở dài :"Vân Hân, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Sau này đừng tìm Vân Chi chơi nữa, được không? ".

  Từ bé, cô luôn mong có anh, có chị trong gia đình như lũ bạn cùng lớp, mãi 3 năm trước cô mới có một người chị, vậy mà giờ mẹ lại bảo cô đừng tìm chị cô chơi nữa, thật làm lòng cô khó chịu quá ! Cô phụng phịu lắc đầu nhìn mẹ.

  "Vân Hân ! " bà Hiền Huyền nghiêm giọng nói.

  Nhìn thấy được sự tức giận từ mẹ, Vân Hân liền nhanh chóng gật đầu lia lịa :"Vâng ! Vâng ! ". Cô cũng biết Vân Chi không ưa gì cô nhưng tại sao thì cô không hiểu. Trong tâm tư cô nhóc luôn mong ước cải thiện mối quan hệ với chị mình.........

                              "MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI"

  Dòng khẩu hiệu ngay dưới ảnh Bác Hồ trong lớp chuyên A1 của trường trung học cở P khiến Trần Vân Chi cười nhạt. Với cô mà nói....ngày nào cũng như nhau, đơn giản vì cô đang cố tồn tại, không phải sống. Đã 11 giờ, mọi người cũng đã về hết, nhưng hôm nay Vân Chi lại phải trực nhật - công việc mà cô ghét nhất. "Cuối cùng cũng xong ". Thở nhẹ, bước đi........Cộp.......

  "Ý ! Hình như mình đá phải vật gì ý nhỉ? ". Cô tò mò cúi xuống xem... "A....Hộp gì đây?! Xinh nhỉ ! ". Vân Chi nhìn thấy vật mình vừa đá vào nằm trong góc tường, cầm lên, là một hộp nho nhỏ có màu vàng rất sang, xung quanh có gắn vài viên đá màu, lạ mà đẹp ! Cô loay hoay mở, đột tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp. "Hóa ra là một chiếc hộp nhạc...". Tiếng nhạc đượm buồn, nhưng cao và trong, chúng như những cơn sóng gợn lên một kỉ niệm trong cô. Phải rồi ! Đã thật lâu cô chưa nghe lại tiếng đàn của mẹ. Giai điệu đó cũng buồn như thế này nhưng trầm hơn, êm dịu hơn...hình ảnh Vân Chi ngồi bên nghe mẹ đàn bỗng chốc hiện ra, thật êm đềm...!

  "Không ! ". Cô thốt lên, mở to đôi mắt láy đen đã ngấn nước, đóng hộp lại "Không, mình phải quên đi, phải cố gắng sống, phải lấy lại những gì mình đã mất, không được ủy mị ". Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ô tô.

  "Cô chủ có vẻ không được ổn lắm !" tài xế tỏ ra quan tâm, vừa mở cửa xe vừa nói.

  "Cảm ơn, không phải việc cửa ông ". Nở một nụ cười trên môi nhưng lời nói của Trần Vân Chi thật lạnh !......

  "Lớp mình cũng có người sở hữu một vật tinh tế như thế này ư? Kì lạ nhỉ ! nhưng dù sao thì nó cũng thật đẹp !". Vân Chi cầm hộp nhạc đưa qua đưa lại trên tay, mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp. Dưới ánh đèn, chiếc hộp như có thêm mị lực hấp dẫn cô, lấp lánh, lung linh.

  Ring......Ring.......Ring.......Nhìn về phía bàn, Vân Chi đặt chiếc hộp nhạc xuống, cầm điện thoại ra ngoài hành lang.

  Cùng lúc đó, ngược phía cô đi.......

  "Chít....chít......Miu Miu, em đâu rồi? " Trần Vân Hân loay hoay nhìn xung quanh, vừa tìm vừa gọi đầy vẻ lo lắng. Đó là con chuột bạch cô mới mua, kể từ ngày bà Hiền Huyền cấm cô bé chơi với chị, cô đã làm bạn với con chuột. Chỉ vì lo dọn chuồng cho con vật cưng mà cô quen đóng cửa lồng, kết quả khi nhìn lại đã không thấy đâu.

  Lối hành lang dẫn bước cô nhóc đến trước cửa phòng Vân Chi từ lúc nào. Nhìn cánh cửa khép hờ, cô ngần ngừ. Từ lúc tới ngôi nhà này, căn phòng của Chi là nơi duy nhất cô chưa từng và cũng không được phép đặt chân vào. Tò mò mà cũng sờ sợ, nhưng nghĩ đến con chuột bạch của mình, cô liền đẩy cửa đi vào.

  "Woa.....đẹp quá ! " bước chân thật khẽ vào căn phòng, Trần Vân Hân háo hức nói. Phòng của cô so với chị còn kém xa ! Một khoảng không gian rộng với hai tông màu hồng - trắng được đan xen hài hòa mở ra trước mắt cô. Cố hít hít lấy cái hương quỳnh thoang thoảng được làn gió nhẹ thổi vào mang lại cho Trần Vân Hân một cảm giác dễ chịu, ấm áp đến lạ thường. "Một thiết kế tuyệt vời ! " cô bé thốt lên đầy thán phục. Và cũng kể từ đây niềm say mê với những kiến trúc, những mẫu thiết kế nội thất, công trình bùng cháy trong cô. Nhưng đối với Vân Hân cô, căn phòng này  vẫn luôn là mẫu thiết kế độc nhất.

  Theo ánh sáng phát ra từ phía phòng ngủ, Trần Vân Hân hướng tới, cô nhóc bị thu hút ngay bởi thứ ánh sáng lấp lánh từ chiếc hộp nhạc mang lại. Tò mò bước đi, cô quan sát thật tỉ mỉ chiếc hộp. "Đẹp quá ! Sao phòng chị cái gì cũng đẹp thế này? Hộp gì đây nhỉ ?! ". Đôi mắt sáng long lanh như cũng bị vẻ đẹp tinh tế của chiếc hộp mị hoặc, cô mở ra... " Àh ! Hóa ra là một chiếc hộp nhạc ! ", tiếng nhạc cất lên thật trong trẻo, réo rắt và có cái gì đó đượm buồn như muốn xuyên thấu tâm hồn con người ta. Vân Hân đứng thần người, đột nhiên nghe có tiếng bước chân đang tiến lại căn phòng...

  Hân hoảng hốt, vội vã giấu hộp nhạc vào cặp Vân Chi, chạy thục mạng ra ngoài. Vừa đóng cửa xong, tiếng nói chợt cất lên từ phía sau làm cô nhóc giật bắn mình:

  "Mày làm gì ở đây thế? " Vân Chi bực mình quát lên.

  "Em...Em..." người Vân Hân run run, lúng túng, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

  "Tránh ra xa một chút, về phòng của mày đi, ở đây không có chỗ cho mày đâu !". Nói xong Chi liền kéo Hân về phía sau mình, đóng "Rầm" cửa một cái. Từ cái ngày Hân xuất hiện trong cuộc sống của mình, cô luôn chán ghét con nhỏ chết tiệt đó, nhìn thấy liền ngứa mắt không thôi...

  Đứng sau cánh cửa, Hân lẳng lặng quay đầu không nói lời nào, một nỗi buồn dâng lên trong lòng cô nhỏ.

  Hết sức bực mình mà bước vào phòng, Trần Vân Chi vô cùng tức tối. Đột nhiên cô mở to mắt, hét toáng, lấy hết sức bình sinh nhảy lên ghế. Cô cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mềm mềm vừa luồn qua chân mình. "Hơ ! ", Vân Chi than khẽ khi nhìn thấy con chuột bạch đang nấp sau chân bàn học, "Con chuột này....chẳng phải con ranh đó mới mua sao?! " cô như đã nhớ ra. Ngay lập tức, sự sợ hãi được bao trùm bởi nỗi tức giận mà vài phút trước vừa tan biến. Trần Vân Chi cô không hề muốn chạm hay liên quan vào bất cứ thứ gì của cô em cùng cha khác mẹ này, cô hận vô cùng. Sự nham hiểm lan tỏa trong cô bé, nhếch mép cười nhạt, cô tiến lại phía con chuột bạch và......rất nhanh chộp lấy nó :

  "Mày có biết vào phòng của Trần Vân Chi này cũng là một tội không? Muốn sống không dễ, có trách thì trách chủ mày ý, vì mày là con vật cưng của Trần Vân Hân, biết không.....có biết không?...". Mỗi câu 'biết không" của Trần Vân chi là một cái bóp thắt chặt vào con chuột tội nghiệp, liệu sự hận thù này đã sâu đến mức nào?.......

  Sớm mai đến trường, Chi nghe cả lớp nhao nhao bàn tán về chuyện Sơn - tên đầu gấu nhất lớp cô, một kẻ hợm hĩnh và phách lối - bị mất vật gì đó mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm, nghe đâu là một hộp nhạc. Giật thót nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại vẻ bình tĩnh "Hóa ra hộp nhạc đó là của hắn, giai điệu hay thật ! Mình rất thích, may mà đã để ở nhà rồi không thì phiền phức thật đấy ! tên quỷ satăng ấy mà cũng thích những vật như thế này à, thật không hợp chút nào, mình cầm nó là tốt nhất !".

  Cô đang vui vẻ với suy nghĩ của mình thì trước mặt xuất hiện một cái bóng rất lớn và từ trên cao vọng xuống:

  "Hôm qua mày là người về cuối cùng à?"

  "Đúng là quỷ sứ, vừa nhắc tới là tới liền !" thầm nghĩ, cô vênh mặt tự tin đáp :"Ừ đấy, có chuyện gì sao? ".

  Hắn nhăn mặt khó chịu :"Khai thật thì tao tha, hôm qua lúc về mày có thấy vật nào như thế này không?" hắn đưa bức ảnh hộp nhạc đó dí sát vào mặt cô trầm giọng hỏi.

  "Không thấy, hỏi tôi làm gì ? Cậu thật vô lí !". Nói xong, cô liền đứng phắt dậy, xách theo chiếc cặp định bụng thoát khỏi nơi quỷ quái này.....Cộp.....Bất ngờ một vật từ cặp của cô rơi ra, quay phắt về phía sau, cô cũng không ngờ được là tại sao chiếc hộp nhạc đó lại ở đây. Hình ảnh Vân Hân ấp úng trước cửa phòng Chi tối qua hiện lên, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ : "Chẳng nhẽ......"

  "Đây là cái gì hả? " lãnh đạm vô tình đến lạnh người, tên Sơn đó quay lại nhìn cô với một cái nhếch môi đầy thâm ý, rồi hắn xoay đi không nói lời nào.

  Lớp học nãy giờ lặng như tờ, không biết từ đâu lại " Ồ " dài một tiếng rồi bắt đầu ầm ĩ bàn tán về sự việc vừa phát sinh, còn Vân Chi cô thì lại cảm thấy rờn rợn sau cái nhếch môi đó.

  Vào tiết Toán, không biết từ đâu vèo một quyển SGK rơi trúng đầu cô.....Cốp..." Ai ! "...Cô la thất thanh, quay phắt về phía sau, tên Sơn quỷ sứ ấy đang ha hả cười. Cô im lặng. Cô biết tại sao mình lại bị như thế..."Tên khốn kiếp ! ".

  Lại vèo tiếp một quyển SGK vào người cô kèm theo một câu : "Mày lì à !!! ".

  Bực tức cô đứng lên thưa giáo viên bộ môn, nhưng những gì Vân Chi nhận được chỉ là cái nheo mày. Lại một lần nữa Chi chịu đựng, nhưng giờ không phải SGK nữa mà là một quả đấm phía sau lưng. Tay nắm chặt không còn giọt máu, Chi phẫn nộ đứng lên:

  "Thưa cô, bạn Sơn đánh em ạ ! ". Lần thứ hai, giáo viên môn Toán quay xuống, buông một câu như sợ thừa lời : " Sơn ! ".

  "Em có làm gì đâu ạ ! " hắn vắt vẻo chân lên bàn, mặt bất cần đời.

  Lại là lần thứ hai cô chịu đựng ngồi xuống, cái lớp học không lấy một tí gì là tình bạn bè, tình đoàn kết, thật bàng quang mà lãnh đạm trước những sự việc Vân Chi vừa trải qua. Cô thật sự cô đơn, thật sự tủi thân...Vừa ngồi xuống chỗ, cô liền "ăn" thêm hai quyển sách vào đầu. Như một trái bom đã hẹn giờ bùng lên phẫn uất, Vân Chi gằn từng tiếng:

  "Thưa cô, bạn Sơn đánh em ! ". Cùng với đó là những giọt nước mắt ngẹn ngào lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

  Giờ thì bà giáo đó thật sự nói thành câu: "Sơn ! anh đi ra ngoài cho tôi ! ".

  Hắn bình tĩnh mà nghênh ngang ra ngoài, mồm nhai kẹo nhóp nhép vứt lại một câu : "Khóc à ! Khóc rồi ! Cho mày chừa, đáng kiếp ! ".

  Cô đứng im để nước mắt chảy dài, trong đầu cô giờ đây chỉ có một ý niệm : "Trần Vân Hân, con ranh chết tiệt ! Đồ khốn kiếp ! Tao sẽ luôn nhớ những gì mày gây ra cho tao ngày hôm nay, tao sẽ bắt mày phải căm phẫn gấp đôi những gì hôm nay tao nhận được, nhớ lấy ! "................

  Mấy ngày nay đều thật mệt mỏi đối với Trần Vân Chi. Tâm tình không tốt, ngồi trong phòng lại càng như giam cầm cô, cảm giác bế tắc, bức bối khiến Vân Chi không thể không ra ngoài tìm kiếm sự giải thoát. Khu vườn của biệt thự Trần gia là nơi duy nhất có thể bao quát cả hai lối cổng chính - phụ, ra - vào của ngôi nhà và hiện tại cũng là nơi Trần Vân Chi đang đung đưa trên xích đu thưởng thức cảnh gia.

  "Sao những điều xui xẻo, bất hạnh đều đến với mình vậy chứ ! Haizaa....! " Vân Chi thở dài, đưa đôi mắt chan chứa nỗi niềm nhìn vào khoảng không vô định. Cái nhìn mông lung ấy không biết vô tình hay hữu ý mà đã thâu tóm hết hành động đáng ngờ của bà Đình - một người giúp việc lâu năm trong gia đình cô bé - đi về phía cổng phụ với một làn hoa quả và đồ cúng.

  "Bà Đình làm gì mà lén lút thế nhỉ ? Đi cúng ư ? Nhà mình tuần nào chả đi, cũng đâu có cấm việc bái lễ. Sao bà ấy lại không đi cổng chính nhỉ ?...."  và còn rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Vân Chi, sự tò mò đã đốc thúc cô đi theo. "Đi taxi cơ à ! " nghi vấn trong Trần Vân Chi càng tăng cường, cô vội vã vẫy một chiếc taxi gần đó.

  "Chú ơi, đuổi theo chiếc taxi màu xám kia hộ cháu. Mau lên chú ! " Vân Chi luống cuống giục ông tài xế.

  Gần 30 phút đi đường, Trần Vân Chi dừng bước trước cổng nghĩa trang CN thành phố. "Nhà bà Đình có người mất lúc nào vậy nhỉ ? Có khi đến chia buồn với bà, dù gì bà cũng chăm sóc mình từ nhỏ mà ! " Vân Chi với suy nghĩ đầy thông cảm tiến vào nghĩa trang. Cố đi theo bà một cách nhẹ nhàng, cô không muốn bà Đình biết cô theo dõi bà, cô sẽ làm ra vẻ tình cờ gặp.

  Khi bà Đình dừng bước tại ngôi mộ to nhất nghĩa trang, "Thật bề thế ! " cô tấm tắc khen thầm bởi ngôi mộ đó được ốp gạch, rất sạch sẽ, gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ không phải người có gia cảnh bình thường thì... bỗng nhiên cô bé khựng lại, mi tâm vì thế mà nhíu xuống :"Bà Đình không thể giàu như vậy được ! Nhưng bà có bạn bè giàu thế này cơ á !??".

  Từ khi biết bà Đinh Thị Đình tới giờ, cô cũng biết bà không có bạn bè bà con gì ở nơi này. Kìm lòng không đậu, Trần Vân Chi bước tới trước ngôi mộ, đứng cạnh bà Đình, định bụng hỏi thăm thì.......cô đứng chết chôn tại chỗ. Thật quá đột ngột ! Tâm trí cô hoảng loạn, dường như tất cả nơron thần kinh trong người đã bị tê liệt hoàn toàn.......bởi.......ngôi mộ đó mang tên Nguyễn Huệ Lệ cùng di ảnh của người đó gắn trên ngôi mộ không thể lẫn đi đâu được.

  Vân Chi lặng im như chết là thế, còn bà Đình thì thảng thốt, bối rối không biết phải làm gì, trong vô thức mà định quay đầu bỏ chạy......pặp......Đinh Thị Đình quay đầu lại thấy Trần Vân Chi đang nắm chặt lấy tay mình, tay kia run run đưa lên vai bà mà lay thật mạnh :

  "Bà.....bà Đình......hức hức.....thế......thế này.....hức......" giọng nói của Trần Vân Chi lạc đi, run lên, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào nói không ra lời, cả người Vân Chi cô cũng run lên bần bật.

  Bà Đình giờ đây như một điểm tựa tạm thời giúp cô vịn vào mà nấc lên. Còn vẻ mặt của bà ta thì cũng chẳng khác cô là mấy, máo xệch đi, không còn ra hình thù gì, liền ôm cô vào lòng mà cùng khóc. Cảnh tượng lúc này thật bi ai !...

  Phải mất lúc lâu sau, khi bà Đình dẫn cô tới chiếc ghế đá không xa, Trần Vân chi cố gắng lắm mới lấy lại được chút tinh thần còn sót lại bắt đầu truy hỏi. Khó khăn không kém gì cô, bà Đình chậm rãi nói :

  "Vân chi, bà xin lỗi ! Đây cũng là lệnh của ông chủ và mẹ cháu, cũng có thể xem là nguyện ý của mẹ cháu. Cái ngày mẹ cháu mang cháu đến là muốn bố cháu nuôi cháu, yêu cầu không cho cháu biết.....ừm.....Mẹ cháu bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã hết cách chữa trị..........Và....một tuần sau khi gửi cháu đến chỗ bố thì mẹ cháu ra đi ".

  "Vậy.....vậy.....cái ngôi mộ kia là ai làm cho mẹ cháu ? ".

  "Thật ra bà chủ quá cố không có yêu cầu, nhưng là ông chủ chắc cũng thấy có lỗi nên đã xây dựng và an bài đầy đủ cho mẹ cháu, còn dặn bà cứ ngày tuần, ngày rằm là phải đến quét dọn, thờ cúng ".

  Khi nghe thấy bốn từ "cũng thấy có lỗi" từ bà Đình, Trần Vân Chi dường như hoang mang, những gì sau đó cũng không nghe rõ nữa, như một phản xạ tự nhiên, cô hỏi : "Cũng thấy có lỗi ?".

  " Hớ ! ". Biết mình bị hớ những điều không nên nói, bà Đình chột dạ, cảm thấy rất vô dụng lúc này.

  "Bà Đình, bà nói đi chứ, đừng dấu cháu nữa, bà nói đi chứ ! Nói đi chứ ! Nếu không, bà đừng trách cháu làm điều dại dột ! ". Cô biết mình không nghe nhầm, biểu hiện của bà Đình cũng đã nói lên điều đó. Giờ phút này, cô quyết tâm tìm ra sự thật bị chôn vùi.

  "Ừm.......ừm....Vân Chi à, đã đến nước này, bà sẽ nói, nhưng cháu đừng làm bà sợ nhá ! Tình hình cháu lúc này, bà sợ cháu....cháu không...."...Chưa nói hết câu, Vân Chi đã tiếp ngay lời : "Bà yên tâm, cháu rất ổn, còn nếu bà lo ngại về bố và dì thì hãy tin tưởng cháu, cháu sẽ không nói gì hết ".

  Nghe thấy sự quả quyết trong từng câu Vân Chi nói, Đinh Thị Đình cũng nguôi ngoai phần nào thuật lại : "10 năm về trước, trong lần đi công tác tại thành phố K, bố cháu....ừm...Chủ tịch đã có quan hệ với bà Hiền Huyền, là phu nhân hiện tại. Thật ra chủ tịch không phải là kẻ trăng hoa, nhưng vì một lần quá chén, lại thêm bà Hiền Huyền có ý với chủ tịch từ lâu nên mới xảy ra cơ sự này. Vân Chi à, đừng nghĩ lệch hướng nhé ! Vân Hân nó không có tội lỗi gì trong chuyện này hết, là do người lớn cả. Vân chi à ! Cháu cũng đã lớn rồi, bà biết lâu nay cháu ghét Vân Hân, nhưng con bé không có tội, cháu tin bà chứ? Bà tin Vân chi rất ngoan, rất hiểu chuyện, sẽ không đổ lỗi oan cho người khác đâu nhỉ ?! Chuyện đó là của thế hệ trước rồi Vân Chi ạ, đã là của quá khứ, hãy bắt đầu lại, hãy hướng về tương lai cháu nhé ! ". 

  Nói đến đây, bà Đình nắm chặt tay Vân Chi lại, nước mắt đã thấm ướt lên khuôn mặt hằn in dấu vết của thời gian, nhìn Vân Chi đầy xót xa. Bà ta cũng chỉ mới biết sự việc này gần đây, trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bà Trần.

  Còn Vân Chi, từ nãy tới giờ chỉ im lặng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói một câu :"Cháu biết rồi, cũng sắp muộn, bà về trước đi, cháu ở lại với mẹ một chút, tí nữa cháu về sau". Rồi đứng dậy, xoay người tiến tới phần mộ bà Huệ Lệ.

  Đinh Thị Đình nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy nhỏ dần nhỏ dần, lòng bà lại thắt lại từng cơn, than thở "Con bé tội nghiệp ! " tiếp đó lau nước mắt, miễn cưỡng ra về.

  Bây giờ chỉ còn lại Trần Vân Chi với phần mộ bà Huệ Lệ, cả nghĩa trang bỗng dưng yên ắng hẳn, có vẻ gì đó rờn rợn. Bầu trời hôm nay cao xanh không một gợn mây, những ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng bóng cây chiếu xuống những ngôi mộ như muốn xua tan đi cái lạnh lẽo của nghĩa trang, làm ấm lòng người đến viếng.

  Đứng trước ngôi mộ của mẹ, nhìn di ảnh của bà, vẫn cái nhìn đó, vẫn nụ cười đó, bà vẫn luôn đẹp tao nhã, nhẹ nhàng như thế. Nhưng cái ánh mắt, nụ cười này lại làm cho Vân Chi trở nên băng giá hơn bất cứ lúc nào hết. Nước mắt cô giờ đây đã không thể kìm nén nổi nữa rồi, phải giải thoát thôi, phải giải thoát hết nỗi niềm suốt ba năm qua cô phải chịu đựng.

  "Oan à ! Mẹ có thấy oan không? Con không nghĩ vậy, chúng cướp hết rồi mẹ ạ. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về hai mẹ con mình, mẹ yên tâm ". Ngưng một lát, sờ lên khung ảnh trên mộ, khuôn mặt cô bé nhăn lại, cô bật khóc: "Mẹ ơiiiii ! Con xin lỗi ! Xin lỗi mẹ vì đã trách mẹ suốt ba năm qua, xin lỗi vì đã không biết mẹ bị bệnh nặng, xin lỗi vì đã không chăm sóc mẹ tốt....xin lỗi !...Con xin lỗi !...Con bất hiếu ! ...Ngàn lần xin lỗi !...Xin.....lỗi...huhuhu....".

  Chân cô lúc này đã không thể trụ vững nổi, cô sụi lơ xuống, trượt theo tường mộ mà quỳ sụp xuống đất, khóc thật to, miệng vẫn thổn thức hai từ " xin lỗi".

  Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh này đây, ngày nắng lên.......liệu có đẹp ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuongdo