Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kona đi xuống với vẻ mặt giận dữ,Kona nói to:
- Bộ anh không biết phép lịch sự sao?
   Kai từ từ đứng lên, cúi đầu xin lỗi.Kona chẳng thèm ngó tới,cô bước lên lầu một lần nữa,đi được nữa bước, có một ai đó ôm chặt lấy Kona.Kona cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc,một cảm giác như được ai đó bảo vệ. Kona lấy lại ý chí liền hất đôi bàn tay đang ôm chặt của Kai, bỏ vào phòng.
    Buổi tối, mẹ  vào phòng của Kona, an ủi bảo:
- Con đừng hiểu lầm về anh con.Vì anh con lo cho con nên mới vậy.Con tha lỗi cho anh ấy nhé!Con suy nghĩ đi rồi xuống ăn cơm tối.
   Mẹ Kona bước ra khỏi phòng, Kona chạy theo nắm tay mẹ và nói:
- Con biết rồi! Con sẽ nói với anh ấy sao.
   Ngồi xuống bàn ăn, được trang trí rất tỉ mỉ và cô còn ngạc nhiên hơn là người đứng trong bếp không phải là mẹ mà là Kai.Kai bưng ra những món ăn ngon và rất hấp dẫn.Kai ngồi kế em mình và nói :
- Mời quý cô ăn ngon miệng!
   Trong lúc ăn, Kai xin lỗi về chuyện lúc nãy.Kona ăn xong, đứng lên và nói :
- Cảm ơn vì đã quan tâm cho tôi!
   Tuy không được xưng hô anh hay em nhưng Kai rất vui về lời nói đó.Kai vội chụp tay em , vui vẻ nói:
- Tối nay anh có thể lên phòng để nói chuyện với em chứ?
   Kona không suy nghĩ gì liền đáp:
- Được thôi!Mong anh không nói nhiều.
   Kai chạy về phòng mình thay ra bộ đồ ngủ, vệ sinh cá nhân rồi liền chạy qua phòng Kona. Nhớ lại sự việc, Kai lịch sự gõ cửa hỏi:
- Anh có thể vào được chứ?
  Kona trong phòng đáp lại:
- Vào đi!
   Kai mở cửa phòng chậm và không ra tiếng, sau đó bước vào phòng ngồi lên giường của Kona.Kai nói về cuộc đi chơi ngày mai. Gần 9h, Kai hỏi Kona:
- Em có thể đừng gọi tên anh được không?
- Tại sao? ( Kona hỏi)
- Vì anh là anh của em!( Kai cười vui vẻ đáp lại)
- Tôi không thích gọi,có chuyện gì à?(Kona nói )
- Vì ngày mai có bạn bè của anh nên...(Kai e dè nói)
- Được rồi! Tôi nể vì chuyến đi chơi gia đình ngày mai chứ không phải vì ... ( Kona nói chưa kịp hết câu)
- Anh biết rồi! Không sao đâu. ( khuôn mặt của Kai buồn bã)
   Kai nói lời chúc đến Kona và bước ra khỏi phòng.Kona thấy vậy, suy nghĩ thấy mình nói chuyện với anh ấy không được lịch sự cho lắm.Kona nói thầm trong bụng" Ngày mai mình sẽ đối xử tốt với anh ấy hơn".
   Nằm xuống giường, Kona suy nghĩ:
- Mình có nên nói là thật sự mình đã nhớ ra tất cả không?
- Để một lúc nào đó thích hợp đi.
   Suy nghĩ một lát Kona thiếp đi.
   Sáng hôm sau, Kona thức dậy sớm để bỏ đồ vào vali và dặn mình phải đối xử tốt với anh.Kona kéo vali ra khỏi phòng, gõ cửa anh,  hỏi:
-  Xong chưa?
  Kai mở cửa với một khuôn mặt tươi cười bảo:
- Anh xong rồi!
   Kai nắm tay em mình dắt ra xe, đó là chiếc xe hơi màu trắng ngày hôm qua.Ba và mẹ ngồi ở hàng giữa, Kona và Kai ngồi ở hàng cuối, còn hàng trước là hai người bạn của Kai.Shu và Feng.
   Kona và Kai không ai mở lời, họ im lặng cho đến khi tới nơi.Feng mở cửa xe cho Kona, đưa bàn tay ra mời Kona đi xuống và nói:
- Mời tiểu thư xuống!
   Kona ngại ngùng:
- Cảm ơn anh , Feng!
  Feng ngạc nhiên vì Kona còn nhớ tên mình, nói:
- Em còn nhớ tên anh sao?
- Tất nhiên rồi!( Kona nói)
   Shu ở đâu với mái tóc màu vàng tự nhiên nhảy ra:
- Em còn nhớ anh không?
- Tất nhiên rồi! ( Kona vui vẻ nói)
   Kai với vẻ mặt giận dữ bước ra, quát to:
- Các cậu ồn quá đấy!
   Một mạch đi tới khách sạn cùng với bố mẹ.Kai chợt quay lại và nói:
- Các người bảo vệ em tôi cho tốt đấy!
  Shu sợ tím mặt nói:
- Cậu ấy bị sao vậy ?
   Feng dẫn Kona đi vào khách sạn, đến đó Kona thấy Kai đang đợi mình.Kona đi đến chỗ Kai:
- Đi chơi mà mặt như "Âm chì địa ngục" . Tôi không thích.
  Kai bật cười , dắt em lên phòng dặn dò kĩ lưỡng:
- Có chuyện gì phải báo với anh, vệ simh cá nhân, tắm rửa, vì đang ở trên đảo nên muốn đi đâu phải nói với anh.Hẹn em 5h tại hành lang.Bye
  Kona nói :
- Nói nhiều quá rồi đấy!
  Nói xong, Kona đóng cửa lại.Kona nhìn vào phòng mình được trang trí một chiếc giường nhỏ, còn có một ban công thật đẹp.Đứng ngoài phía ban công, hòn đảo  tươi mát, bầu trời trong lành, những cây dừa lung lay trước gió, những quả dừa đầy nước. Loay hoay đã 5h tôi đều chuẩn bị xong thì một tiếng ồn trước cửa phòng tôi.
- Này, em ra chưa đấy? ( Shu hỏi)
Kai đấm vào đầu Shu một cú thật đau và nói:
- Ai cho cậu nói chuyện với em tôi như vậy hả?
  Feng bình tĩnh nói:
- Các cậu im lặng chút đi, đây là nơi công cộng đấy.
   Cánh cửa mở ra, hai cú đấm vào đầu Kai và Shu:
- Hai người quậy đủ chưa? Mình đi thôi anh Feng.
  Kai và Shu nhìn nhau trong đau đớn:
- Đợi anh với!( Kai và Shu nói cùng lúc)
   Kai đi phía sau nhìn thấy em mình mặc một cái đầm màu hồng nhạt,trông rất xinh đẹp.Kai liền lấy điện thoại ra chụp lén.Tới bãi biển, Kai dắt em đi vào chỗ nhiều cát nhất, cùng em xây một lâu đài cát.Shu liền chạy tới chọc:
- Này! Cậu lớn rồi đấy. Còn chơi mấy cái trò trẻ con này.
  Nói xong, cậu kéo Kona đi chỗ khác.Kai liền chạy theo kéo Kona qua chỗ lúc nãy.Kona tức giận,quát:
- Hai người tự chơi đi! Tôi thà chơi với anh Feng còn hơn chơi với hai người.
   Feng rủ Shu, Kai và Kona đi xuống biển bắt tôm , cua... Bọn họ cười vui vẻ, đến tối, Kona cùng các anh nướng những đồ mình bắt được và ăn thật ngon.
   Buổi đi chơi kết thúc, chúng tôi ra về vui vẻ.Về nhà, Kona và Kai chuẩn bị cho năm học.



  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kid