Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đêm khá lạnh, người người đi trên phố vui vẻ cười nói vói nhau chuyện ngày hôm nay như thế nào công việc ra sao,... hoặc đang bàn với nhau về chuyện kết hôn, tổ chức hôn lễ. Không khí xung quanh thật sự náo nhiệt nhưng dường cậu không thể hòa nhập vào không khí lúc đó được, bóng dáng nhỏ bé cô đơn hòa lẫn vào dòng người trong đêm tối.

Bước dần về phía trước đoạn đường ngày càng thưa người, cảm giác cô dơn, lạc lõng và nỗi sợ hãi cứ thế ngày càng tăng lên trong lòng cậu. 

Trước cổng nhà cậu hiện tại có hai chiếc xe màu đen, cậu cũng chẳng quan tâm và bước lại mở cửa nhà, tay cầm chìa khóa chưa kịp tra vào ổ đã bị đánh ngất rồi đưa đi.

"Gặp lại em rồi, bé cưng". Bible vuốt  nhẹ lên gò má của cậu.

"ưm...ưm". Cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu giật mình khi thấy kế bên mình là một người đàn ông, ngũ quan rất đẹp, đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm làm cho cậu có cảm giác mình là con mồi của tên thợ săn.

Cậu bật ngồi dậy bước chân xuống giường toang chạy không ngờ người đàn ông kia lại nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía sau, lực kéo rất mạnh làm cậu té ngược xuống giường và tình thế hiện tại là người đàn ông kia đang đè lên cậu.

"Bé cưng, em tính chạy đi đâu". Giọng nói rất ấm làm cậu ngẩn người trong vài giây

"Tôi không quen anh, lại chưa từng gặp anh, tôi không phải bé cưng của anh, anh là ai".

"Em dám quên tôi sao, nhưng không sao tôi làm em nhớ lại là được chứ gì".

Nói là làm anh ta đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu muốn đẩy hắn ta ra nhưng với tình hình bây giờ thì không thể. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng sao đó bắt đầu mạnh bạo, đôi tay của hắn không ở yên mà lại đi loạn trên ngực làm cậu rên lên, môi cậu vừa hé vì bị kích thích ban nãy, hắn ta thuận thế hôn mạnh lên, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu cứ thế mút nó. Nụ hôn kéo dài làm cậu có cảm giác khó thở, hắn cũng cảm thấy nên buông cậu ra.

"Em nghe kỹ đây, tôi Bible Wichapas Sumetikul, trước đây chúng ta đã từng quen nhau nhưng em bỏ tôi đi bây giờ lại nói không quen tôi, thật sự làm tôi rất buồn đó"

"Tôi thật sự không nhớ gì cả, nghe mọi người xung quanh nói tôi bị tại nạn nên mất ký ức kể cả tên tôi cũng không nhớ nữa, mọi người cứ gọi tôi là Jak"

"Tên của em không phải là Jak mà là Build Jakapan".

Build, khi đến cái tên này cậu lại nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đó cậu bắt đầu đau đầu, tay cứ ôm đầu khó chịu.

"Build em sao vậy, build", cậu đau đầu đến ngất đi.

Nhìn cậu như vậy nhưng hắn lại cười rất vui, cậu mất trí không nhớ gì hắn sẽ từ từ chơi chết cậu, hắn cúi xuống hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu, hương thơm nhẹ đó 3 năm làm hắn nhớ. Đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu trong lòng cứ thế nhắm mắt ngủ.

Khi hắn đã ngủ say cậu mở mắt nhìn lên gương mặt hắn , đôi mắt vẫn trong như vậy nhưng nụ cười cậu lúc này rất giống với tên sát nhân nhìn ngắm người sắp trở thành nạn nhân của mình, nhìn cũng đủ rồi Build liền nhắm mắt lại vùi đầu vào mình Bible tiếp tục ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro