chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Ngọc thức dậy trước Dạ, người thì ê ẩm đầu thì đau

Ngọc cô gắng ngồi dậy mà không được vì ngay hong cô khá đau, Ngọc vẫn nằm im bên cạnh Dạ

Ngọc mỉm cười lấy tay vén tóc đang che mặt Dạ ra sau tai rồi nhìn ngắm gương mặt của nàng

Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt trên má nàng rồi hôn nhẹ vào chớp mũi nàng một cái nói " Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc em trọn đời yêu chị, chỉ một mình chị, một mình chị thôi "

Lúc này Ngọc mới cảm giác dưới thân mình, cô nhìn thấy mình và nàng không mặc gì

Ngọc hoảng sợ nghĩ " chết mình rồi, qua mình say quá nên mình lỡ làm điều không nên làm rồi, sao đây chưa đủ tuổi đó, mình sẽ bị bắt vào tù và không được học nữa, ba mẹ biết sẽ từ mình mất thôi, áy, biết vậy mình uống ít lại để đừng có sảy ra chuyện ngoài ý muốn như này, mình phải đền bù cho chị Dạ mình phải cưới chị ấy bắt buộc là như vậy "

Ngọc ôm bụng ngồi dậy đi cô gắng đi lấy đồ để tắm và đi vệ sinh cá nhân

Khi xong mọi thứ Ngọc ôm bụng đi ra gương mặt đầy đau đớn " ui trời ơi, sao đau dữ vậy nè, muốn chết đi sống lại vậy á "

Ngọc đi lại tủ đồ của Dạ lấy ra bộ đồ pijama rồi đi lại chổ nàng nhẹ nhàng mặc vào cho nàng

Cô sợ mạnh tay quá sẽ đánh thức nàng và rồi sẽ bị phát hiện ra cô đã làm gì nàng

Mặc xong cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống cạnh nàng giả vờ ngủ như không có chuyện gì

Nhưng nằm mãi Ngọc vẫn không ngủ được

Cô mở mắt ra nhìn người con gái nằm cạnh mình đang ngủ say mê nhìn rất đáng yêu

Ngọc mỉm cười hôn lên môi Dạ một cái nói " xinh quá, yêu quá, cưng quá, mê quá " nói xong Ngọc dới tay vén cọng tóc đang trên gương mặt của Dạ ra sau tai rồi tiếp tục ngắm nàng

Một lúc sau, Dạ từ từ mở mắt ra, vừa mở ra liền nhắm chặt mắt ôm đầu la lên " á! Đau quá " Ngọc vội ôm lấy Dạ lo lắng nói " chị sao vậy? Đau đầu sao? Ngoan có em ở đây rồi " Dạ khóc nói
" đầu đau người đau lắm, chị không chịu đau giỏi đâu " Ngọc vội dỗ dành Dạ " đừng khóc mà em sót lắm " Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc vừa ôm đầu vừa khóc

Ngọc đã lo càng lo hơn " đừng khóc mà ngoan em thương, khóc là em về quê không ở đây dỗ chị nữa đâu đây "

Dạ lắc lắc đầu cố ngưng khóc nói " hic, em đừng đừng đi mà hic "

Ngọc " đau xíu hết thôi đừng khóc " Dạ ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngọc và không khóc nữa

Ngọc liền cười nói " nè chị! Em không nghĩ chị lại vừa bị đau xíu liền bật khóc như con nít như thế đấy "

Dạ cọ cọ đầu vào người Ngọc nói " đau chết được sao chị chịu nổi "

Ngọc " mau đứng dậy đi đánh răng rồi đi tắm nhanh " Dạ " đau lắm không đứng dậy nổi " Ngọc " để em bế chị đi ha " Dạ gật gật đầu

Ngọc dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy bế Dạ lên đi vào nhà tắm rồi đánh răng cho Dạ

Đánh răng xong Ngọc nhìn chằm chằm Dạ nói " đi tắm á! " Dạ nhướng mày nhìn Ngọc

Ngọc lại lần nữa đỏ mặt " sao đây? Chị tự tắm được không? " Dạ " đau " Ngọc
" sao giờ? " Dạ " em tắm cho chị " Ngọc " thôi ngại lắm " Dạ " đêm qua em thấy hết rồi giờ còn ngại gì nữa " Ngọc trợn tròn mắt lấp bấp " ch...chị biết rồi á? " Dạ " chị nhớ rất rõ " Ngọc " sao á? " Dạ ôm cổ Ngọc nói " thấy hết của nhau rồi em còn ngại gì nữa " Ngọc
" tại lúc đó em say nên không ngại giờ em hết say rồi ngại chết " Dạ " mau tắm cho chị, chị còn ăn nữa đói chết nè " Ngọc nghe thấy Dạ đói liền gật đầu đồng ý

Ngọc bế Dạ lại bồn tắm vừa nhắm mắt vừa cởi đồ Dạ ra rồi xã nước vào bồn cho Dạ tắm

Dạ nhìn Ngọc cười hì hì nói " hôm qua em hăng say lắm mà, sao giờ lại kì vậy? "

Ngọc nhướng một bên mày nhìn Dạ nói " chị đang nói xàm gì vậy? Em nào có đâu " Dạ chề môi nói " có cần chị kể lại không? " Ngọc nhíu mày nói " tắm nhanh mới la đói mà " Dạ cười haha rồi bất đầu tắm

Ngọc mặc dù không muốn nhìn nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy nàng tắm rất cuốn

Dạ tắm xong nhìn Ngọc " xong rồi " Ngọc gật mình vội lại đỡ Dạ dậy rồi đưa đồ cho nàng thay

Dạ dơ hai tay lên nói " thay cho chị đi" Ngọc ngượng đỏ mặt, hai tay rung lên không nói gì mà thay đồ cho nàng

Thay xong Dạ nhón chân lên hôn vào má Ngọc một cái khẽ nói bên tai Ngọc " cảm ơn cục cưng "

Ngọc nghe vậy mặt càng lúc càng đỏ và nóng lên, hơi thở bất đầu không điều lúc thở lúc không, tim đập lúc mạnh lúc nhẹ và đứng đơ người không thể nào mà nhúc nhích được

Dạ nhìn Ngọc đang đứng đơ người liền khiều cô một cái

Vừa đụng nhẹ vào thì cảm thấy người cô nóng ran nàng tưởng cô bị sốt liền lấy tay để lên trán và mặt liền cảm thấy nóng

Dạ vôi lay lay người Ngọc nói " Lan Ngọc! Em sao vậy nè bị sốt hả? " Ngọc giật mình nhìn Dạ

Dạ lo lắng nói " em bị sốt sao mau mau ra đây chị lấy thuốc cho uống " Dạ vừa nói vừa lôi Ngọc ra ngoài

Ngọc cười nói " không có bị sốt " Dạ dừng lại nhìn Ngọc hỏi " vậy em bị gì mà người vừa đỏ vừa nóng thế kia? " Ngọc " hỏi chi? " Dạ " cho biết " Ngọc
" không thích trả lời " Dạ liếc và tán nhẹ vào mặt Ngọc một cái rồi lên giường ngồi

Ngọc ôm chổ vào bị Dạ tán nhìn Dạ nói " sao đánh em? Ủa mà nãy chị nói chị đau quá đi không nổi mà? "

Dạ không nhìn Ngọc nói " dù đau cũng gán ngồi lên giường em hiểu không? " Ngọc " vậy sao tán em? " Dạ " ngang ngược " Ngọc mếu nói " đau " Dạ " kệ em " Ngọc " chị hết thương em rồi " Dạ " xàm " Ngọc " chị đúng là cái đồ, cái đồ đáng ghét mà " Dạ " đáng ghét mà em yêu " Ngọc " em có đau chị cũng không quan tâm đúng không? " Dạ " ừ thì sao? " Ngọc " chị chờ đó " Dạ " để tôi xem em làm gì được tôi " Ngọc
" chuyện gì làm cũng đã làm cho nên em không ngại đâu " nói xong Ngọc bay lại nằm lên người Dạ và hôn mạnh vào môi nàng

Dạ cố đẩy Ngọc ra nhanh không thể và bị Ngọc giữ hai tay lại, hôn đến cạn hết hơi Ngọc mới chịu bỏ ra nhưng không quên cắn nhẹ vào môi Dạ một cái

Dạ nhíu mày nói " em điên à? Làm gì vậy? " Ngọc " làm gì kệ em " Dạ " mau bỏ ra " Ngọc " chẳng phải đây là điều chị muốn sao? " Dạ " mau bỏ ra " Ngọc " không bỏ ra đấy thì làm sao? " Dạ
" chị đói " Ngọc nghe Dạ đói nên mới chịu bỏ ra ngồi dậy nói " đi ăn, ăn xong em xử chị tiếp " Dạ ngồi dậy sửa lại quần áo liếc Ngọc một cái rồi đứng dậy

Ngọc kéo mạnh Dạ ngồi xuống đùi mình và ôm chặt eo nàng nói " giận em cái gì nói nhanh " Dạ " không giận em " Ngọc " cho em xin lỗi " Dạ " chị cảm giác đây không phải lần đầu em yêu đâu nhỉ? Mọi hành động lời nói cực chuyện nghiệp, hình như nhìu lúc giả vờ như bị ngại hay sao í, có phải chị không phải là mối tình đầu của em đúng không? "

Ngọc cười hôn lên cổ Dạ một cái nói
" ngại thì lâu lâu có thật nhưng mấy hành động và lời nói này anh chị dạy em đấy, lúc đầu không quen nhưng từ từ quen dần rồi "

Dạ kéo tay Ngọc ta khỏi người mình nhưng không được tức giận nói " bỏ chị ra nhanh lên, chị đói sấp chết rồi này " Ngọc " tha lỗi em đi em bỏ ra cho chị đi ăn " Dạ " ừ tha cho em đó, rồi chị đi ăn được chưa? " Ngọc bỏ ra nói " được rồi đi ăn thôi " Dạ nhanh đứng dậy chạy lại cửa phòng quay lại nói " em mơ đi, chị không tha cho em đâu đồ ngang ngược " nói xong Dạ chạy ra khỏi phòng

Ngọc chạy theo nhưng không kịp, tuy Dạ chân ngắn nhưng chạy rất nhanh

Ngọc biết Dạ không mang theo ví tiền chỉ mang theo điện thoại nên đành âm thầm đi theo sau

Dạ tới quán phở kêu ra một tô và ăn còn Ngọc thì Ngọc cách bàn Dạ không xa chỉ cách hai cái bàn

Ngọc cũng kêu cho mình một tô và tiếp tục ngồi quan sát nàng

Một lúc sau...

Ngọc ăn xong ngồi nhìn Dạ đang còn phở trong tô mà cứ cầm điện thoại hoài không chịu ăn

Ngọc khó chịu thấy Dạ cứ như vậy liền ngoắt phục vụ lại nói nhỏ " tính tiền bàn cô gái kia đi " Ngọc vừa nói vừa chỉ qua bàn của Dạ

Phục vụ nhìn theo rồi nhìn Ngọc khó hiểu nói " ủa sao thế ạ? " Ngọc " mình là người yêu cô gái đó á tại nay bả giận mình nên là mình muốn chọc bả xíu " phục vụ không tin nói " sao? Người yêu á? Không thể nào tôi tin được " Ngọc mở điện thoại lên cho phục vụ xem ảnh nền điện thoại nói
" tin chưa? Niếu tin rồi thì đi qua đó tính tiền cho cô gái đó biện lí do nào hợp lý tí và đật biệt là đừng nói mình kêu nha " Phục vụ gật đầu rồi đi lại hướng bàn của Dạ

Dạ đang bấm điện thoại thì nhìn lên người phục vụ quán hỏi " sao thế ạ? " Phục vụ " xin lỗi quí khách là hiện tại quán đã hết chổ ngồi mà khách cứ tới, tôi thấy quí khách ở đây lâu rồi chưa rời đi á giờ quí khách có thể tính tiền rồi nhường bàn cho người khác được không ạ? "

Dạ " sao? Tôi cũng là khách hàng mà? Ủa gì vậy tôi còn chưa ăn xong "

Phục vụ " dạ tại do quán hết bàn mà những người tới sau quí khách lại rời đi trước còn quí khách vẫn ngồi đây thì sao đủ bàn nữa ạ "

Dạ tức giận đứng dậy định lấy tiền trong túi ra trả thì phát hiện mình không mang theo tiền liền nhìn phục vụ nói " cho tôi thiếu được không? Tôi bỏ quên tiền ở nhà rồi "

Phục vụ nhìn qua Ngọc, Ngọc liền lắc đầu, phục vụ hiểu hiểu được ý của Ngọc rồi nhìn Dạ nói " không được đâu ạ, tôi không quen biết cô lỡ cô không trả thì sao? "

Dạ " nhìn mặt tôi giống lừa đảo lắm sao? Vậy có chuyển khoản không? "

Phục vụ " có nhưng quy định chỉ trên 100k mới được chuyển khoản thôi ạ "

Dạ " ơ thế sao đây tôi không có mang tiền theo "

Phục vụ " vậy cô nhờ ai ra trả giúp đi chứ sao tôi biết được "

Ngọc để hai tay trong tui quần đi tới nói " nè cần em trả giúp không? "

Trong lúc này Dạ đang rất cần nên gật đầu

Ngọc cười đưa tiền hai tô và thêm tiền bo cho phục vụ nói " cảm ơn " phục vụ cười nói " cảm ơn ạ " Ngọc gật đầu

Phục vụ chạy đi tiếp bàn khác, Ngọc nhìn Dạ nói " sao về không? " Dạ liếc Ngọc quát " về! " Nói xong Dạ đi nhanh ra khỏi quán

Ngọc cười chạy theo nắm lấy tay Dạ nói " đi cẩn thận té giờ " Dạ đẩy tay Ngọc ra nói " bỏ ra không chị la lên đó mau bỏ chị ra nhanh " Ngọc cười nói
" chị la đi la lớn lên " Dạ giãy giụa la lên " mau bỏ ra bớ người ta, có ai không giúp tôi với, mau bỏ ra nhanh lên "

Nhìu người xung quanh nhìn hai người họ và nghĩ là Ngọc đang làm phiền Dạ nên Dạ mới la lên như vậy

Một trong số đó đã gọi cán bộ tới

Thật sự cán bộ đã tới bất đầu tách hai người ra

Dạ bật đầu giở trò khóc lóc nói " chú ơi, là bạn đó cứ phiền con hoài à, chú giúp con với bạn đó cứ nắm tay con, con kêu buông ra không chịu buông "

Cán bộ nhìn Ngọc nói " con làm gì cứ đi theo bạn hoài vậy? " Ngọc lắc lắc đầu nói " con không có ý gì hết á con... Con " Ngọc bất đầu khóc rống lên

Dạ nhướng mày nhìn Ngọc rồi nhìn cán bộ nói " chắc bạn đó không theo con nữa đâu, con xin lỗi đã phiền chú ạ " cán bộ gật đầu rồi rời đi

Dạ đi lại nghiên đầu nhìn Ngọc hỏi
" sao em lại khóc? " Ngọc nhìn Dạ cười lớn nói " bị lừa rồi nhá " Dạ lườm Ngọc rồi rời đi

Ngọc chạy theo ôm vai Dạ kéo sát người mình nói " đừng giận nữa em thương em dẫn đi chơi " Dạ " đáng ghét thiệt mà " Ngọc cười hôn xuống đỉnh đầu Dạ một cái rồi cả hai cùng đi

Xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua Nhí khá bận, mọi người thông cảm cho Nhí nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro