chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nói chuyện với nhau hơn 3 tiếng thì mới chịu tắt

Ngọc nằm dài trên giường nhớ tới cả hai cùng nhau ôm và cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi uống

Khoé miệng của Ngọc nhếch lên kèm theo đó là hai dòng nước mắt

Ngọc ngồi dậy đi tới bàn học lấy trong ngăn bàn một cây dao gọt giấy

Ngọc cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dạ

Ngọc " Chị ơi! "

Dạ " Sao thế? "

Ngọc " em xin lỗi và cảm ơn chị "

Dạ " là sao chị không hiểu? "

Ngọc " em xin lỗi vì không giữ được lời hứa và cảm ơn chị vì đã cho em một khoảng thời gian vui vẻ "

Dạ " ý em là sao? Vừa lúc nãy còn nói chuyện với nhau mà? "

Ngọc " dù có thế nào thì chị cũng không được khóc, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được tắm trễ, không được ăn những món không tốt sức khoẻ nha, em yêu chị "

Nhắn xong Ngọc tắt máy mặc cho Dạ nhắn bao nhiêu dòng hay điện bao nhiêu cuộc đi chăng nữa Ngọc vẫn không cầm điện thoại lên

Nước mắt rơi càng lúc càng nhìu, Ngọc lấy dao gọt giấy từ từ để vào cổ tay mình rồi gạch một đường

Máu bất đầu chảy ra, Ngọc cố gượng cười nói " Lâm Vỹ Dạ, có kiếp sau em vẫn chỉ yêu mỗi chị " nói xong Ngọc từ từ ngã xuống và ngắt đi

Vừa lúc này ba Ninh đi lên tìm Ngọc nhưng phòng lại bị khóa

Thật hay vì ba Ninh có chìa khoá sơ cua

Ba Ninh từ từ mở cửa ra thì đập vào mắt ông là con gái của mình đang nằm dưới sàn ngắt đi

Một tay đang chảy máu rất nhìu tay còn lại thì đang cầm dao gọt giấy

Ba Ninh chạy nhanh tới đỡ con gái mình và la lên " gọi cấp cứu mau lên " người giúp việc trong nhà nghe thế liền điện cấp cứu tuy không biết chuyện gì xảy ra

Ba Ninh khóc ôm con gái mình nói
" ba xin lỗi con, con đừng có sao nha Lan Ngọc, con mau tỉnh lại đi đừng làm ba sợ mà con "

Xe cấp cứu lúc này đã tới và đưa Ngọc lên xe chở tới bệnh viện

Ba Ninh cũng lên theo cùng, trong lòng ông đầy lo lắng và ân hận

Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, ba Ninh ngồi ở hàng ghế chờ điện cho mẹ Ninh

Mẹ Ninh hoảng loạng bất ngay một chiếc xe tới bệnh viện ngay

Mẹ Ninh vào bệnh viện đi đến chổ ba Ninh nói

Mẹ Ninh nhìn ba Ninh đôi mắt ngập nước nói " sao Lan Ngọc nó lại như thế hả? Chẳng phải nó đi chơi rất vui sao? "

Ba Ninh ôm mẹ Ninh nói " đúng con mình đi chơi rất vui"

Mẹ Ninh khóc trong lòng ba Ninh

Ba Ninh " con mình thích con gái, tui ngăn cản nó và tui lỡ tay đánh nó, tui cho rằng đó là bệnh, nhưng tui không nghĩ con nó lại dại dột như vậy "

Mẹ Ninh đánh ba Ninh khóc nói " ông làm ba kiểu gì vậy hả? Con mình lỡ như thế rồi thì chấp nhận đi, sao ông lại đánh con như vậy, trước giờ ông đâu có đánh con đâu sao ông lại như vậy, ông suốt ngày chỉ quan tâm điểm số ở trường của nó thôi có bao giờ ông quan tâm con ở trường như thế nào không hả! "

Ba Ninh " con gái là phải yêu con trai chứ không phải như vậy bà hiểu chứ, nó phải lấy chồng sinh con "

Mẹ Ninh đẩy ba Ninh ra nói " ông là một người ba tồi " nói xong mẹ Ninh đi lại hàng ghế chờ ôm mặt khóc

Ba Ninh đi tới ngồi cạnh mẹ Ninh một lúc thì bác sĩ bước ra

Ba Ninh định đứng dậy đi tới thì bị mẹ Ninh cản lại

Mẹ Ninh đứng dậy đi tới bác sĩ hỏi
" con tui sao rồi hả bác sĩ? "

Bác sĩ " chị bình tĩnh, con của chị không sao cả thật may vì phát hiện và gọi cấp cứu kịp thời, không thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng rồi "

Mẹ Ninh " thế tui vào thăm con tui được không? "

Bác sĩ " hiện tại con chị còn đang hôn mê, chị muốn vào thì đợi tới hôm sau mới có thể "

Ba Ninh đi tới hỏi " còn bệnh thích con gái của nó có trị được không bác sĩ? "

Mẹ Ninh liếc ba Ninh không nói lời nào rồi rời đi

Bác sĩ nhìn ba Ninh ngạc nhiên hỏi
" sao anh lại nói thế? Đó không phải là bệnh, đó là giới tính trời ban, cha mẹ sinh ta trời sinh tính, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại lời nói vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến con gái anh, lần này con anh làm vậy lần sau có thể nặng hơn thì sao? "

Ba Ninh " các anh làm bác sĩ kiểu gì một vài cân bẻnh như vậy cũng không thể chữa được "

Bác sĩ lắc đầu nói " thật không thể nào nói với anh " nói xong bác sĩ cũng rời đi

Ba Ninh nhìn vào cửa kính của phòng cấp cứu nghĩ " ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà Lan Ngọc, sao con không nghe lời ba chứ, con dạy dột thế con "

Lúc ở chổ Dạ...

Dạ điện liên tục cho Ngọc nhưng reo chuông không ai bất máy

Dạ lo lắng cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng của mình

Đột nhiên Ngọc điện tới, Dạ liền bất máy rất nhanh nói " em làm gì nói những lời lạ vậy? Sao chị điện em không bất máy, nhắn cũng không trả lời"

Nhưng đầu đây bên kia không phải là của Ngọc mà là của một người phụ nữ " con phải là người yêu của con bé Ngọc không? "

Dạ " vâng "

Bà Ninh " cô mẹ là mẹ của con bé "

Dạ ngạc nhiên nói " con chào cô ạ, cho con hỏi Lan Ngọc đâu rồi cô "

Mẹ Ninh vì sợ Dạ lo lắng nên đã nói dối " à con bé đi lên trường lấy mấy tài liệu về học rồi con "

Dạ " nhưng mà con cảm thấy bất an cô ạ, trong lòng con nó lạ lắm con không hiểu nổi nó đang như nào nữa với cả lúc nãy em ấy nhắn con vài dòng lạ lắm, con sợ em ấy bị làm sao con lo chết "

Mẹ Ninh " cô công nhận con bé thật may mắn vì gặp được con, thông qua lời nói thì cô biết con thương nó đến nhường nào rồi "

Dạ " vâng ạ "

Mẹ Ninh " niếu Lan Ngọc nó nhập viện thì con sẽ ra sao? "

Dạ " sao ạ? Nhập viện á? "

Mẹ Ninh " cô chỉ ví dụ thôi "

Dạ " vâng, niếu em ấy bị vậy con sẽ buông mọi thứ đi đến cạnh em ấy, có lẽ con sẽ khóc rất nhiều "
Zfx,😏
Mẹ Ninh " con thật tốt, thì ra con bé ở trên Sài Gòn mấy tháng trời là ở chổ con à? "

Dạ " vâng, em ấy ở chổ con "

Mẹ Ninh " ba mẹ con không ngăn cản sao? "

Dạ " ba mẹ con điều chấp nhận ạ, thương Lan Ngọc hơn con luôn "

Mẹ Ninh" vậy sao? "

Dạ " vâng, ba mẹ con nói là niếu như vậy thì thêm một người con gái nữa "

Mẹ Ninh " lí do con với con bé Ngọc gặp nhau? "

Dạ " tụi con biết nhau qua Facebook cũng được vài tháng thì em ấy lên bất chợt, lúc đó con và em ấy chỉ là bạn bè chị em thôi chứ chưa là gì của nhau, nhưng mà trước đó con đã có tình cảm với em ấy rồi, khi em ấy lên con khá bất ngờ vừa gặp mặt chưa đầy một ngày con và em ấy bất đầu yêu nhau "

Mẹ Ninh bất đầu khóc, Dạ liền hỏi " cô sao vậy ạ? Sao coi lại khóc? "

Mẹ Ninh " cô xin lỗi con, con bé Ngọc nó đang nhập viện, cô sợ con lo nên không nói "

Dạ nghe liền rớt điện thoại và ngồi khụy xuống sàn

Tim Dạ bất đầu đau nhói, hai hàng nước mắt chảy dài như sông cầm điện thoại " cô ơi, em ấy sao lại thế ạ? "

Mẹ Ninh " con bé vì áp lực ba nó quá nên đâm ra lấy dao cắt cổ tay, giờ con bé đang hôn mê trong bệnh viện "

Dạ " cô cho con xin địa chỉ được không ạ, con muốn tới đó, con làm ơn cho con xin đi mà "

Mẹ Ninh tắt máy gửi địa chỉ cho Dạ, Dạ không chần chừ bất xe đi về quê của Ngọc

Trên đường đi Dạ ngồi trên xe cứ khóc và khóc

Dạ đi chỉ mang theo ví tiền cùng điện thoại không mang thì áo gì cả

Ngay cả việc điện xin nghĩ học Dạ cũng không, điện ba mẹ Lâm cũng không

Dạ khóc một lúc thì thiếp đi trên xe

Tới nơi tài xế liền đánh thức Dạ dậy nói " con ơi, tới rồi nè " Dạ từ từ mở mắt ra nhìn tài xế

Tài xế " tới nơi rồi con " Dạ đi xuông xe trả tiền cho tài xế rồi đi tìm nhà của Ngọc

Thật may vì Dạ gặp được một người ở đây liền hỏi " cô ơi, cho con hỏi nhà của Ninh Dương Lan Ngọc ở đâu vậy a? " Người đó liền chỉ đường cho Dạ

Dạ gật đầy thay lời cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn

Rất nhanh Dạ đã tới và bấm chuông

Mẹ Ninh đi ra thấy Dạ liền ngạc nhiên,  Dạ cuối đầu chào mẹ Ninh rồi nói " dạ con chào cô, bé Ngọc đang ở đâu vậy ạ? " Mẹ Ninh " con đi thật sao? " Dạ gật đầu

Trời lúc này cũng tối mẹ Ninh mời Dạ dô nhà nói " con vào ăn uống chút rồi cô chở con đi " Dạ " dạ thôi ạ, cô chở con đi liền được không? " Mẹ Ninh cũng gật đầu rồi đưa Dạ tới bệnh viện

Vừa lên liền gặp ba Ninh vẫn đang ngồi đó, mẹ Ninh không quan tâm và đưa Dạ vào phòng bệnh của Ngọc

Dạ nhìn người nằm trên giường bệnh nước mặt lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt

Mẹ Ninh nhìn Dạ nói " con ở đây với nó nha, cô đi chút việc " Dạ gật đầu, mẹ Ninh rời đi Dạ liền chạy lại ôm Ngọc khóc lớn

Dạ vừa khóc vừa nói " đồ đáng ghét, em hứa sẽ cưới chị mà, em hứa không bao giờ bỏ chị mà, sao giờ em nằm đây hả, chị phải từ Sài Gòn xuống đây với em đấy, em mau mở mắt ra nhìn chị này, Ninh Dương Lan Ngọc "

Dạ khóc vài giây lại nói tiếp " mau tĩnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa mà, Ngọc ơi, đừng ngủ nữa, sao em ngủ hoài vậy hả " Dạ ôm khóc lớn

Không hiểu sao khi Dạ khóc lớn Ngọc lại cảm nhận được, tay liền nhúc nhích

Ngọc khó khăn mở mắt ra, vừa tĩnh lại liền nghe xung quanh phòng là tiếng khóc của một nữ sinh

Ngọc nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh

Ngọc nhìn người con gái đang ôm mình khóc liền ngạc nhiên vì đó chính là Dạ

Ngọc cố gắng đưa tay lên ôm Dạ, Dạ cảm nhận được Ngọc nhúc nhích liền nhìn

Cả hai cùng lúc nhìn nhau, Dạ lần nữa oà khóc như một đứa trẻ nằm trên người Ngọc

Ngọc lúc này mới mở miệng ra nói chuyện " chị ơi! Sao chị lại ở đây? " Dạ không nói gì mà chỉ khóc thôi

Ngọc nói tiếp " đừng khóc mà, em xin lỗi, chị có thể đỡ em ngồi dậy được không? " Dạ nhìn Ngọc gật đầu

Dạ đỡ Ngọc ngồi dậy, gương mặt đang mếu của Dạ rất đáng yêu

Ngọc nhìn Dạ mỉm cười nói " đừng khóc nữa mà " Dạ nhìn tay Ngọc nói
" sao em làm vậy hả? Em biết chị lo lắm không? Chị phải từ Sài Gòn đi xuống đây đó " Ngọc vỗ vỗ trên giường nói " ngồi xuống đi " Dạ ngồi xuống

Ngọc lấy tay lau nước mắt cho Dạ, Dạ nhìn chầm chầm Ngọc nắm lấy tay đang băng bó cuả Ngọc nói " sao em làm vậy? Chị lo chết " Ngọc " em xin lỗi " Dạ " tay đau nhiều không? " Ngọc gật đầu nói " nhiều lắm " Dạ hôn nhẹ vào tay đang bị băng bó lại của Ngọc

Ngọc hôn lên trán Dạ một cái cười nói " người yêu em đáng yêu quá " Dạ " bị vậy mà em còn cười được nữa hả? " Ngọc " hết khóc rồi " Dạ chề mỗi rồi nhẹ nhàng xoa lên tay Ngọc

Những hành động của Dạ điều bị ba Ninh ngồi ở ngoài nhìn thấy

Ba Ninh rất bất ngờ chuyện Dạ vì Ngọc mà có thể từ Sài Gòn đến vùng quê này, ân cần chăm sóc cho Ngọc, vừa thấy Ngọc, Dạ liền oà khóc với cả việc Dạ vừa xuất hiện chưa đầy 30 phút thì Ngọc đã tĩnh rồi

Ba Ninh mỉm cười nói " ba xin lỗi con, ba sẽ không cấm cản con và con bé đó nữa, thấy con hạnh phúc như vậy ba vui rồi "

Ngọc vuốt tóc Dạ rồi nghiên đầu hôn lên môi Dạ một cái nói " ăn gì chưa? " Dạ lắc đầu, Ngọc cười nói " vậy em dẫn chị đi ăn ha " Dạ " không đói đâu " Ngọc " sao lại không? " Dạ " không biết mà chị không ăn đâu " Ngọc ôm Dạ nói " tay em đau quá chị ơi " Dạ " đau sao em lại cắt? " Ngọc " áp lực ạ " Dạ
" Vừa xa nhau chưa được một ngày em lại có chuyện rồi đó thấy không? " Ngọc cười ôm chặt Dạ

Chờ đến chủ nhật nha hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro