chap 32 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa năm sau...

Dạ và Ngọc cưới nhau, đám cưới được tổ chức linh đình ở tại một nhà hàng lớn

Cả hai khoác tay nhau đi lên lễ đường, trao cho nhau những lời hẹn ước và nụ hôn khiến ai cũng lụy tim

Ngọc cùng Dạ đi tiếp bàn của bạn bè và bà con dòng họ

Đêm tân hôn của cả hai...

Dạ nằm trên giường, Ngọc khá say do tiếp mọi người bất buộc phải uống bia

Ngọc bước đi khá loạn choạn đi vào phòng cùng Dạ nói " vợ ơi, vợ đâu rồi vợ "

Dạ chạy lại đỡ lấy Ngọc đi đến giường, Ngọc nằm xuống và ôm Dạ kéo xuống nằm trên người mình

Dạ cười nói " kì quá à "

Ngọc cười nói " em chết em với Ngọc "

Nói xong Ngọc xoay người cho Dạ nằm dưới thân mình và cuối xuống hôn Dạ

Dạ ôm lấy Ngọc còn Ngọc thì cởi đồ Dạ và mình ra

Hai cơ thể áp sát nhau, Ngọc sờ mó lung tung người Dạ rồi duy chuyển môi xuống ngực Dạ

Ngọc ngắm lấy một bên, bên còn lại thì xoa nắn

Dạ hít thở không thông, ngắm chán rồi Ngọc lại duy chuyển xuống bên dưới Dạ bất đầu đẩy lưỡi vào liếm liên tục

Dạ rên rỉ lên càng giúp Ngọc hưng phấn hơn, Dạ nhảy dựng lên liên tục nhưng môi Ngọc vẫn dính sát vào đó

Một lúc nước bên trong chảy ra Ngọc mới chịu rời khỏi rồi tiếp tục hôn lấy môi Dạ

Dù làm gì làm tay Ngọc không rời khỏi ngực Dạ

Dạ móc hai chân vào người Ngọc, Ngọc bất đầu đẩy vào bên trong, Dạ nhắm chặt mắt lại

Ngọc rời khỏi môi Dạ và liên tục đẩy vào

Cả hai cùng nhau rên rỉ, Ngọc càng lúc càng nhanh hơn nữa khiến Dạ đau điến

Ngọc làm đủ tư thế với Dạ, không gian lúc này chỉ có tiếng bịch bịch bịch do cơ thể cả hai tạo ra và cùng tiếng rên rỉ của cả hai

Một lúc sau...

Cả hai điều ra hết, Ngọc thở như chưa từng được thở và bỏ Dạ ra nằm bên cạnh ôm chặt Dạ

Dạ thở còn hơn Ngọc gấp đôi vùi đầu vào lòng Ngọc

Một năm sau...

Dạ đang ăn tự dưng mắc ói và chạy nhanh vào nhà vệ sinh để ói

Ngọc cảm thấy kì lạ vì Dạ ngủ thức trễ, nhìn đồ ăn lại mắc ói nhất là cá, Ngọc liền hiểu ra Dạ có thai

Ngọc cười thích thú chạy vào xem vợ mình đang ra sao

Ngọc vỗ vỗ lưng Dạ hỏi " em có sao không? "

Dạ nhìn Ngọc nói " em khó chịu, hay ông xã chở em đi khám đi "

Ngọc gật đầu diều Dạ ra ngoài rồi diều Dạ vào trong xe và bất đầu lái tới bệnh viện

Tới bệnh viện, bác sĩ khám cho Dạ xong và chúc mừng Dạ " chúc mừng cô đã có em bé nha, em bé đã được một tháng "

Dạ ngỡ ngàng nhìn bác sĩ hỏi " bác sĩ nói sao? Em bé á? "

Bác sĩ gật đầu, Dạ nhíu mày nói " bác sĩ đã khám kĩ chưa? Làm sao có thể có em bé được,không thể nào, tôi không muốn có em vào lúc này "

Dạ bất đầu kích động nói " tôi muốn phá thai, tôi không muốn giữ nó trong mình, tôi ghét có con, tôi không muốn có nó, tôi muốn nó biến mất "

Ngọc chạy vào vì nghe Dạ la lên, Ngọc ôm chặt Dạ hỏi " em sao vậy? Có chuyện gì sao? "

Dạ khóc nói " Ngọc, em không muốn có con, em muốn phá nó "

Ngọc bất ngờ với lời nói của Dạ, Ngọc liền an ủi " em ngoan, có con thì gia đình vui vẻ mà "

Dạ nhìn Ngọc đôi mắt đầy ngập nước hỏi " chẳng phải từ trước đến giờ không có nó vợ chồng chúng ta chẳng vui sao? Ngọc muốn có con hả? "

Ngọc lau nước mắt cho Dạ nói " tuy là trước giờ không có con chúng ta vẫn rất vui nhưng có con thì có tiếng con nít yên ấm căn nhà hơn "

Dạ nói " em mệt rồi, em muốn về "

Ngọc ra làm.thủ tục tính tiền rồi đưa Dạ về

Dọc đường về Dạ chỉ nghĩ làm cách nào để cho cái thai này bị hư và đứa bé trong bụng sẽ biến mất

Về đến nhà, Ngọc nhẹ nhàng dìu Dạ vào nhà, Dạ nhìn Ngọc cười nói " em tự đi được mà "

Ngọc nhíu mày nói " lỡ em ngã rồi sao"

Dạ chề môi nói " một tháng chứ có phải bảy hay tám tháng đâu "

Ngọc cười hôn Dạ một cái nói " con của hai chúng ta sinh ra chắc đẹp lắm đây "

Dạ nhìn Ngọc rồi thở dài hỏi " Ngọc thích đến vậy sao? "

Ngọc gật gật đầu nói " Ngọc rất thích trẻ con "

Dạ mỉm cười gật đầu rồi một mình đi vào nhà và ngồi trên sofa

Một tháng sau...

Một tháng nay Ngọc chăm sóc Dạ rất kĩ, chỉ mới một hai tháng nhưng Dạ đi đâu Ngọc cũng diều Dạ đi

Hôm nay Ngọc lên tiệm không cho Dạ đi

Dạ nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ làm cách nào để bỏ đứa bé này

Dạ liền đứng dậy đi ra ngoài, Dạ đi tới cầu thang liền có ý nghĩ là ngã xuống đó để thai bị hư và đứa bé sẽ biến mất

Vì nhà không có camera nên Dạ cũng yên tâm và không sợ Ngọc biết được là mình cố tình làm điều này

Tuy đau nhưng niếu bỏ được đứa bé Dạ vui

Dạ đang suy nghĩ có nên không, suy nghĩ xong Dạ quyết định giữ lại vì Lan Ngọc rất thích có con, nhưng Dạ lại bước hụt và ngã xuống lăn vài vòng trên cầu thang xuống

Lúc ngã đầu Dạ có va chạm xuống khiến chảy máu

Dạ nhắm chặt mắt đau điến nhìn xuống chân mình có máu chảy từ bên trong ra, Dạ nhìn thấy liền ngất đi

Ngất chưa đầy năm phút Ngọc đã về và phát hiện vợ mình đang nằm dưới cầu thang, trên đầu đang chảy máu dưới chân cũng có máu

Ngọc chạy nhanh lại đỡ vợ mình lên, nước mắt rời xuống, Ngọc bế Dạ lên đưa Dạ vào trong xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện

Dạ bị đưa vào phòng cấp cứu còn Ngọc thì ngồi bên ngoài chờ, lo lắng không biết vợ và con mình như thế nào

Hơn nữa tiếng bác sĩ đi ra, Ngọc thấy chạy nhanh lại hỏi " bác sĩ, vợ con tôi sao rồi hả? "

Bác sĩ nhìn Ngọc nói " tôi có một tin xấu, một tin tốt cô muốn nghe tin nào trước "

Ngọc nghĩ một lúc nói " tốt trước đi "

Bác sĩ " tin tốt là cô gái đó vẫn ổn, đầu chị va chạm nhẹ bên ngoài "

Ngọc vui thầm trong lòng hỏi " còn xấu? "

Bác sĩ vẻ mặt buồn buồn nhìn Ngọc nói " xin chia buồn cùng cô, đứa bé trong bụng sau khi cô ấy ngã xuống va chạm vào bụng khá nhìu khiến đứa bé đưa hư và cô gái đó đã mất khả năng sinh con "

Ngọc trợn tròn hai mắt lên, đôi mắt ngập tràn nước như sấp trào ra ngoài, bác sĩ nói tiếp " cô có thể vào bên trong cùng cô ấy "

Nói xong bác sĩ rời đi, Ngọc chạy vào xem vợ mình như thế nào

Dạ đang ngồi trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, Ngọc chạy lại ôm vợ mình nói " vợ, em có sao không? Đừng khóc mà vợ "

Dạ ôm Ngọc khóc nói " em xin lỗi, em đã không giữ con lại cho Ngọc rồi, Ngọc đừng giận em"

Ngọc lắc đầu nói " Ngọc không giận em, em có sao không? "

Dạ vẫn khóc nói " em không sao, nhưng em không thể có con nữa rồi "

Ngọc bỏ Dạ ra lau nước mắt cho Dạ nói " điều Ngọc mong muốn lúc này là em, không có con không sao vì ba mẹ chúng ta cũng đã có cháu rồi mà "

Dạ nhìn Ngọc hỏi " Ngọc không giận em chứ? "

Ngọc lắc đầu rồi lại tiếp tục ôm Dạ nói " không có lí do gì mà Ngọc giận em cả, em biết Ngọc lo cho em lắm không? Hên là bị ngoài da thôi không là Ngọc cảm thấy có lỗi khi bỏ em ở nhà một mình đó "

Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc nói " Ngọc! Em muốn về "

Ngọc gật đầu bỏ Dạ ra nói " vậy Ngọc sẽ dẫn em đi làm thủ tục tính tiền rồi về nha "

Dạ ngoan ngoãn nắm tay Ngọc và cùng Ngọc đi ra ngoài làm thủ tục tính tiền

Ngọc chở Dạ về đến nhà, Dạ ngồi trên xe nhìn Ngọc hỏi " Ngọc không buồn khi con chúng ta mất sao? "

Ngọc cười nói " không sao, miễn sao em vẫn bình an Ngọc vui rồi "

Cả hai nhìn nhau cười

Về đến nhà, Ngọc liền điện cho ba mẹ Ninh, người bất máy là mẹ Ninh

Ngọc: mẹ ơi, vợ con không sao nhưng con của tụi con mất rồi và vợ con mất khả năng sinh con

Mẹ Ninh: không sao, miễn sao con bé bình an là được rồi, ba mẹ cũng đã có cháu rồi mà lo gì

( Au: ôi mẹ chồng tâm lý nhất tui từng thấy )

Mẹ Ninh: con bé đâu rồi con?

Ngọc: vợ con đang nằm trên giường nghĩ ngơi

Mẹ Ninh: gửi lời hỏi thăm cùa mẹ dành cho con bé nha, thôi cho con bé nghĩ ngơi đi, con bé có mệnh hệ gì coi chừng mẹ đó

Ngọc: lại thương con dâu hơn con ruột rồi đó

Mẹ Ninh: chăm con bé cho kĩ kĩ vào, mẹ điện chị sui nói cho chỉ biết

Ngọc: dạ mẹ, bái bai mẹ

Ngọc tắt máy đi đến giường cùng Dạ, Dạ nhìn Ngọc hỏi " mẹ có buồn không ạ? "

Ngọc cười lắc đầu nói " mẹ lại thương con dâu hơn con ruột"

Dạ cười nói " mẹ chồng của năm "

Ngọc cười ôm Dạ rồi nằm xuống nói
" vợ ai mà đẹp vậy ta? Vợ của Ngọc chứ ai "

Dạ cười nói " em mới xuất viện đó "

Ngọc hôn một cái vào môi Dạ nói
" Ngọc biết mà, Ngọc có làm gì em đâu, Ngọc chỉ ngắm vợ Ngọc thôi mà "

Dạ chỉ biết cười hạnh phúc, Ngọc cũng cười theo Dạ

Aaaaaaaa! Hết chơn rồi, mọi người đón chờ truyện mới nhé😘
Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua ủng hộ mình, mãi yêu mọi người, mong rằng truyện mới mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nha, yêu yêu yêu các tình yêu nhắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro